Status suy ngẫm Muốn hạnh phúc, hãy sống như một đứa trẻ
Lúc còn bé, ai cũng khao khát được trở thành người lớn nhanh nhanh. Nhưng khi lớn lên rồi, hầu như trong số chúng ta, ai cũng muốn được làm con nít trở lại. Để vô lo vô nghĩ, khỏi phải nhức đầu với thế giới đầy những sự phức tạp nà Nhưng thật sự, bạn vẫn còn có thể điều khiển được cuộc sống và ...
Lúc còn bé, ai cũng khao khát được trở thành người lớn nhanh nhanh. Nhưng khi lớn lên rồi, hầu như trong số chúng ta, ai cũng muốn được làm con nít trở lại. Để vô lo vô nghĩ, khỏi phải nhức đầu với thế giới đầy những sự phức tạp nàNhưng thật sự, bạn vẫn còn có thể điều khiển được cuộc sống và lúc nào cũng giữ cho mình trái tim của một đứa trẻ, nếu bạn tập sống như 1 đứa trẻ! Trẻ con rất hay. Chúng có cách sống riêng mà người lớn không thể hiểu, nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều ý nghĩa mà chúng ta nên học hỏi.
Bạn còn nhớ hồi còn bé, chúng ta đã có những ước mơ "viễn vông" như thế nào không? Nhưng ước mơ có lẽ chính là thứ dẫn lối chúng ta, dù chúng kỳ quặc đến thế nào? Vậy sao khi lớn lên, chúng ta lại "tầm thường hóa" những giấc mơ?
Có phải ai cũng đã từng có một giấc mơ rất ngô nghê ngày thơ bé mà dù sau này khi lớn lên biết sự thật về nó chúng ta cũng vẫn rất yêu thương nó, đơn giản vì nó đã sống cùng chúng ta qua suốt những ngày tháng êm đềm nhất!
Ta đã từng không biết kiềm chế những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn của bản thân. Ta đã từng mặc kệ những suy nghĩ và lời nói của người khác, chỉ để theo đuổi điều mình muốn, làm điều mình thích cho thỏa lòng. Ta đã biết thận trọng hơn nhưng lại nhút nhát và sợ hãi quá nhiều, ta đã biết kiềm chế cảm xúc hơn nhưng lại chịu đựng quá nhiều, ta cũng đã trưởng thành và nhận thức nhiều hơn nhưng lại chẳng thể cười vui như trước nữa.
- Status buồn Có một mối quan hệ tưởng chừng như bền vững, nhưng kỳ thực lại mong manh vô cùng
Thiết nghĩ, con người cho đến bao giờ mới thực sự trưởng thành? Đến bao giờ ta mới thôi ngốc nghếch và nhút nhát như một đứa trẻ sợ hãi chạm vào những điều mới lạ? Đến bao giờ chúng ta mới thôi không ảo tưởng quá nhiều về bản thân rằng mình đã lớn?
Khóc một lần cho hết, giống như đứa trẻ, để tạm thời quên đi mọi thứ về cuộc sống bộn bề ngoài kia! Khóc một lần cho hết, để cho những "người lớn" biết rằng họ vốn cũng chỉ như ta mà thôi!
Khóc cho hết đi, nếu ta không muốn cứ phải mang vác cái mặt nạ "người lớn" ấy suốt cuộc đời và khó có thể tìm được cơ hội thứ hai mà gỡ xuống. Và ta có thể khóc, vì ta vốn là con người, một con người phải được khóc dù là người lớn hay không...
Khi nghĩ về chính mình trước kia, ta bỗng nhận ra bản thân mình đã từng ngông cuồng và điên rồ đến vậy. Một đứa trẻ mới lớn, còn đang trong giai đoạn dậy thì lắm tật nhiều chứng. Ta đã từng không biết kiềm chế những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn của bản thân.
Ta đã từng mặc kệ những suy nghĩ và lời nói của người khác, chỉ để theo đuổi điều mình muốn, làm điều mình thích cho thỏa lòng. Và dĩ nhiên, ta chẳng thể chịu trách nhiệm nổi cho những hậu quả mình đã gây ra. Nếu để biện hộ, thì có lẽ ta sẽ cho rằng bản thân ta lúc đó vốn còn quá ngây thơ và ấu trĩ, đã không suy nghĩ được nhiều và cũng chẳng nhận thức được bao nhiêu.
Nhưng khi đã "lớn" hơn một chút, là bây giờ, ta lại chẳng dám đổ thừa lỗi lầm cho những lí do xưa cũ đó. Chỉ vì ta tự nhận mình là "người lớn", chỉ vì bố mẹ bảo ta "đã lớn" và xã hội thì bắt ta phải "lớn".
"Lớn" có nghĩa là ta chẳng thể đổ thừa lỗi lầm của mình cho việc ấu trĩ như một đứa trẻ, là ta chẳng thể cứ làm những gì mình thích mà không quan tâm đến thái độ của bất cứ ai, là ta bắt buộc phải kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt của cái thời "dở dở ương ương" đó.
Lớn lên và cứ thế, như một quy luật của tự nhiên vậy, ta kiêng dè những luật lệ đó, ta phải suy nghĩ kỹ càng hơn về mọi chuyện. Và đôi khi suy nghĩ quá nhiều, ta cứ phân vân không rõ, liệu việc ta làm và điều ta cương quyết có phạm phải những luật lệ đó hay không?
Rồi khi nhìn lại bản thân bây giờ và đứa trẻ là mình trước đây, ta chẳng dám trách cứ chê bai điều gì. Vì có lẽ, "người lớn" là mình đây không bằng nổi một đứa trẻ ấu trĩ nữa rồi... Ta đã biết thận trọng hơn nhưng lại nhút nhát và sợ hãi quá nhiều, ta đã biết kiềm chế cảm xúc hơn nhưng lại chịu đựng quá nhiều, ta cũng đã trưởng thành và nhận thức nhiều hơn nhưng lại chẳng thể cười vui như trước nữa.
Để đến khi hiểu rõ những điều đó, "đứa trẻ" trong ta lại giãy giụa đòi ra. Nhưng quá muộn rồi, cái mặt nạ "người lớn" đó khó gỡ bỏ hơn nó tưởng. Cứ hàng ngày nó âm ỉ bên trong, vật lộn với chính bản thân nó hòng gỡ cái mặt nạ đó ra, để cho bao nhiêu khát vọng dồn nén trong nó có thể bay ra ngoài. Nhưng thực sự là đã quá muộn rồi... "đứa trẻ" đó giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi!
- Status cuộc sống Vẫn là anh, vẫn là em, tất thảy đều không thay đổi, chỉ có tình yêu của chúng ta đã kịp khác
Chờ đợi được một ai đó "lớn" hơn nó, chín chắn hơn nó, để nó lại được làm trẻ con một lần nữa. Hay là chờ đợi cho đến khi nó được khóc một lần cho hết, giãy giụa cho hết những kìm nén bấy lâu của mình.
Khóc như một đứa trẻ đói sữa! Cứ thế mà gào vang lên, mặc kệ cho nước mắt làm ướt áo, mặc kệ cho ai thấy ai không. Chỉ cần được gào vang lên một lần như thế mà thôi...Được khóc một lần cho hết, thật khó lắm hay sao?
Không phải ngẫu nhiên mà con người ta, ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, lại muốn được “bé lại”, muốn sở hữu một tấm vé để về với tuổi thơ… Khi cuộc sống quá áp lực, căng thẳng, mệt nhọc, khi nụ cười không thể nhảy nhót thật lâu trên môi, khi tâm trí bị bủa vây bởi những thù hằn, ganh ghét, đố kị, khi người ta không cảm thấy hạnh phúc…
Thì hình ảnh một đứa trẻ con hồn nhiên, vô tư, trong sáng trở thành một khao khát mãnh liệt chưa từng có trong mỗi con người. Trẻ con có thể cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn và ít đau khổ hơn. Trẻ con biết cho đi nhiều hơn…
Hãy sống như một đứa trẻ: muốn làm một điều gì sẽ cố gắng để làm cho kỳ được, không sợ vấp ngã, không sợ thất bại. Sẵn sàng làm lại từ đầu và tuyệt đối chẳng bao giờ mất đi hy vọng. Hãy nhớ lại khi bạn lần đầu tập đi xe đạp, hay xa hơn nữa là lần đầu lững chững tập đi.
Hãy sống như một đứa trẻ: cười giòn tan khi vui, khóc nức nở khi buồn, hét ầm lên khi tức giận, rồi sau đó lại thôi. Chúng ghét thì nói là ghét, thương thì bảo là thương, không giấu diếm, không che đậy.
Hãy sống như một đứa trẻ: dễ dàng quên đi và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Không ai dạy trẻ con điều đó, chỉ đơn giản là trẻ con mau quên và chỉ tập trung và những gì đang diễn ra ở hiện tại.
Hãy sống như một đứa trẻ: đối diện cuộc sống với đôi mắt trong veo, háo hức, và một trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Ở đó, người ta có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy bỏng của hứng khởi và đam mê. Cuộc sống trong mắt một đứa trẻ là nơi cất giữ những thách thức, trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua…
Lời kết: Và chính vì thế, hãy sống như một đứa trẻ, dù giờ này bạn không thể trở lại để làm trẻ con lần nữa!