Status buồn chúng ta mất quá nhiều thời gian trong đời để nhớ về một người yêu cũ
Tình cảm thì khó, và không nên so sánh. Nên đừng đặt câu hỏi rằng tôi yêu ai hơn, nếu đã từng yêu sâu đậm như thế thì sao giờ lạnh nhạt? Chỉ cần biết là, tôi đang yêu như chưa từng, yêu hơn bao giờ hết. Người yêu cũ! Cái tiếng cũ sao nghe cay đắng mà xót xa quá chừng. Vẫn là người yêu đấy ...
Tình cảm thì khó, và không nên so sánh. Nên đừng đặt câu hỏi rằng tôi yêu ai hơn, nếu đã từng yêu sâu đậm như thế thì sao giờ lạnh nhạt? Chỉ cần biết là, tôi đang yêu như chưa từng, yêu hơn bao giờ hết.
Người yêu cũ! Cái tiếng cũ sao nghe cay đắng mà xót xa quá chừng. Vẫn là người yêu đấy nhưng đã là cũ, đã là quá khứ mất rồi!
Chẳng phải là do sự xếp đặt của số phận, lỡ một nhịp chân – chỉ một nhịp chân thôi mà đã khiến chúng ta từ hai người thương nhau thành ra những kẻ xa lạ.
Tôi đã đọc được ở đâu đó: “Chúng ta cũng giỏi lừa gạt bản thân mình quá đỗi. Cứ tự đánh lừa bản thân rằng mình đã quên… ừ thì, cái con người ấy tệ bạc, cái con người ấy vô tình thì nhớ để mà làm gì? Vậy mà… có quên được đâu…
Thật buồn khi người mà mình đã từng hết lòng yêu , đã từng khóc hết nước mắt vì xa cách và nhớ nhung . Nay gặp lại , trái tim người ấy vẫn đập loạn nhịp vì mình , còn bản thân mình thì chỉ có thể trao cho đối phương ánh mắt dửng dưng như nhìn một người xa lạ chưa hề quen biết . Thật buồn khi ta không còn yêu một người mà ta đã từng thiết tha rất nhiều
Mình mất quá nhiều thời gian trong đời để nhớ về một người yêu cũ. Dù trong lòng thừa hiểu đó là người làm mình đau khổ nhiều, nhẽ ra phải là kẻ thù của mình.
.
Mình cứ tưởng chỉ mình mới thần kinh như vậy, hoá ra cũng có những người khác thần kinh hơn mình. Nếu ta từng gắn bó với một người ta cứ nghĩ là tuyệt vời, sẽ thật khó để quên được họ ở những đoạn đời tiếp theo, dù người ta giờ đã khác xưa nhiều.”
- .Status hay Lớn lên bạn sẽ biết buồn sau những vấp ngã, đứng lên sau những nỗi đau
Ta chẳng có lỗi khi nhớ về những thứ tốt đẹp cũ kỹ. Ta chẳng có lỗi khi không hiểu nổi bản thân mình. Nếu có trách, chỉ trách sao ta cứ trân trọng một người từ lâu không còn nữa để làm gì.
Người yêu cũ giống như vết sẹo vậy, dù theo thời gian qua đi, nó không còn đau nhức âm ỉ nữa, nhưng nó vẫn ở đó, em có làm gì cũng không mất đi được, lâu dần thì em sẽ quên sự tồn tại đặc biệt của nó, nhưng thi thoảng cũng sẽ có lúc soi gương mà phát hiện “à, hoá ra mình từng có khoảng thời gian như vậy”, chỉ đơn giản thế thôi.
Sau chia tay, người ta thường khuyên đối phương phải sống tốt. Không được ngủ muộn, không được ăn trễ, không được bỏ bê bản thân để chạy theo công việc, không được thế này, không được thế kia..Nhưng, có bao giờ họ hiểu ra, chia tay rồi thì tốt nhất vẫn nên ngoảnh đầu quay bước, chứ đừng cố gắng níu kéo bằng vài lời “không nên”.
Người yêu cũ, cũ thì phải cất hoặc vất đi để dùng cái mới. Mà tốt nhất là vẫn nên bỏ đi. Đã là cũ rồi thì vương vấn làm gì. Khổ lòng thôi. Thử hỏi có ai muốn mặc một cái áo lỗi thời hết mùa này sang mùa khác, có ai muốn đi mãi một đôi dép đã bong keo. Chẳng ai cả! Thế mà vẫn có người muốn giữ người cũ. Giữ thế chứ giữ nữa nó vẫn cũ, mà đã cũ thì không nên dùng lại!
Khoảng cách là gì? Là khi gặp lại người cũ, muốn nói với nhau đôi ba câu chuyện nhưng lại phải nghĩ: “nói cái gì?” và “nói cái gì tiếp theo?”… Người ta thường nhắc: cảnh còn, người mất. Nhưng đôi khi, người còn nhưng “người cũ” có lẽ đã không còn. Người yêu cũ là một định nghĩa mờ nhòa theo năm tháng.
Nói về người yêu cũ (chính xác là người cũ, đã từng yêu), tôi không có chủ trương nhắc đến hay muốn quay lại. Có vài cảm xúc thật đẹp, và tôi chỉ muốn nó đẹp như thế, ở một chừng mực nhất định. Cái gì nên yên, hãy để yên. Đừng làm xáo trộn mọi thứ.
- Status chênh vênh Tuổi 28 tự do, chông chênh và bắt đầu mâu thuẫn
Nhìn một người, nhìn dấu vết lớn trong lòng đã đóng bụi. Nghĩ nếu người ấy có xuất hiện trước mắt tôi và mọi thứ trở về lúc ban đầu, thậm chí tốt đẹp hơn, tôi vẫn chọn ở lại với yêu thương hiện tại. Tình cảm thì khó, và không nên so sánh. Nên đừng đặt câu hỏi rằng tôi yêu ai hơn, nếu đã từng yêu sâu đậm như thế thì sao giờ lạnh nhạt? Chỉ cần biết là, tôi đang yêu như chưa từng, yêu hơn bao giờ hết. Vậy Thôi.
Hôm nay có ai đó hỏi em về anh. Em bảo anh vẫn đang ở trong thành phố này, vẫn hít thở bầu không khí này, chạy xe dưới bầu trời này. Giống như em. Còn lại, em không biết gì về anh nữa
Bởi vậy nếu nhớ người cũ, một là ôm tự trọng đi ngủ. Hai là quẳng tự trọng sang một bên rồi đi nói với nó, xong bị nó lơ hoặc quẳng cho vài câu vô tình về khóc lóc tan vỡ than thở nỗi lòng thấu trời xanh rồi cũng ngủ. Kết cuộc nào cũng quy về đi ngủ nên muốn đi đường nào tùy mấy đứa. Bớt hỏi dùm.
Người ta hỏi tôi, tại sao không làm bạn với người yêu cũ. Thật ra tôi cũng muốn bỏ qua mọi thứ để làm bạn nhưng tôi ghét cảm giác mỗi khi nhìn vào gương mặt họ thì chuyện cũ lại được khơi lên, dù chẳng chủ ý. Thế nên, hết yêu rồi thì cũng không cân là bạn. Mà đã người cũ thì làm bạn gì bây giờ?
Người yêu cũ hay kỷ niệm về người cũ đã từng yêu nào đó đều ít khi đọng lại trong đầu tôi một cách trọn vẹn, ví như một mối tình một năm, sau chia tay, những kỷ niệm còn lại trong đầu tôi hầu hết chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi hay những đoạn hồi ức đứt khúc, không rõ ràng, tôi thấy mình là dạng con gái nặng tình, yêu sâu, quên lâu, mà không biết vì sao, chia tay nhau là tôi liền quên sạch. Có lẽ vì bản thân tôi sợ cảm giác đau lòng khi mất đi một ai đó mà mình yêu thương, hay cảm giác những gì đã từng thuộc về mình bây giờ phải dâng hai tay cho người khác, vậy nên cơ thể tôi tự động phản ứng lại bằng cách giả vờ đã quên chẳng hạn…
Có vài người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó mà sau này khi bạn nhớ đến họ, thì khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc còn hiện hữu rõ ràng và đầy đủ nhất trong ký ức của bạn.
Lời kết: Có những người yêu thân cũ, những người cũ đã lâu không còn gặp lại nữa. Thời gian trôi, mình càng lớn thì kí ức về họ cũng ngày một nhạt dần đi. Mình đã không còn nhớ được hơi ấm, mùi hương, thậm chí cả những đường nét trên khuôn mặt họ. Nhắm mắt lại chỉ thấy mọi thứ mơ hồ, niềm đau mơ hồ, nỗi nhớ cũng mơ hồ