23/02/2018, 14:50

Status lấy chồng xa Mẹ bảo mẹ thương con lấy chồng xa

Chuyện lấy chồng xa nhà dường như chẳng phải là chuyện gì hiếm. Và phía sau đám cưới là những lần bưng mặt khóc thầm. Bởi khi kết hôn rồi, người ta đâu còn dệt mộng tưởng màu hồng chi thêm nữa. Người ta sống với nhau rất đời, rất thật. Cuộc sống hôn nhân cũng quẩn quanh tới lui chuyện cơm áo gạo ...

Chuyện lấy chồng xa nhà dường như chẳng phải là chuyện gì hiếm. Và phía sau đám cưới là những lần bưng mặt khóc thầm. Bởi khi kết hôn rồi, người ta đâu còn dệt mộng tưởng màu hồng chi thêm nữa. Người ta sống với nhau rất đời, rất thật. Cuộc sống hôn nhân cũng quẩn quanh tới lui chuyện cơm áo gạo tiền

Mẹ thường bảo "Cuộc đời mẹ khổ rồi, mẹ không muốn con phải như mẹ". Mẹ lấy chồng xa nhà, tuy bố cũng là người đàn ông biết yêu thương và san sẻ công việc gia đình giúp mẹ nhưng cũng không thể làm mẹ thôi nghĩ ngợi. Một năm mẹ chỉ về nhà được một hoặc hai lần đó là bây giờ còn trước kia thì ít hơn, mỗi lần về cũng chỉ ở nhà được hai, ba ngày là cố gắng. Khi anh chị em của mẹ tụ tập đông đủ mà chỉ thiếu có mỗi mình mẹ, rồi cuối tuần cả nhà làm vài mâm liên hoan hay đi đâu đó chơi mẹ cũng chẳng thể về...

Người ta vẫn nói con gái đã lấy chồng, nhất là lại lấy chống xa chẳng khác gì bát nước đổ đi. Thế nhưng có bố mẹ nào lại thật sự đành lòng đổ đi những thương yêu mấy chục năm trời của mình. Có cô con gái nào lại không ngậm ngùi về cái phận “bát nước đổ đi” mỗi lần về thăm nơi xưa cũ với những bóng hình thân thuộc…

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. “Đừng quay đầu lại!” – con gái tự nhủ lòng như thế, hay đúng hơn là không dám quay lại nhìn. Đằng sau kia là ánh mắt dõi theo của bố, của mẹ, của hai đứa em và cả bác hàng xóm thân thiết. Mọi người sẽ đứng đấy, đến khi chiếc xe xa khuất khỏi tầm nhìn. Ngồi ngay bên cạnh, nhóc con 3 tuổi tươi cười vẫy chào ông bà, cậu mợ rồi quay sang ôm vai, bá cổ bố mà không hề biết rằng mẹ đang phải cố gắng cầm lòng để nước mắt không rơi.

  • Status buồn Đàn bà từng trải, chọn im lặng nhìn đời, gom niềm riêng rất nhỏ giấu vào một góc suy tư…

Lấy chồng xa, mỗi năm con chỉ về thăm bố mẹ được hai lần. Lần nào về cũng háo hức, hân hoan để rồi ngày ra đi bao giờ cũng ngậm ngùi như thế. Con gái bố mẹ giờ đã có tổ ấm riêng, chẳng thể nào lưu luyến mãi ở cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên nữa. Biết rằng ông bà ngoại sẽ nhớ lắm những phút giây vui đùa cùng cháu, ôm cháu vào lòng mà nghe cháu nói cười líu lo. Biết rằng ngôi nhà toàn người lớn ấy sẽ trống trải bao nhiêu sau mấy ngày rộn rã. Và có ai biết được rằng trong cuộc đời ngắn ngủi này, còn có được bao lần con về thăm bố mẹ, cháu về thăm ông bà như thế nữa…

Cho nên người ta nói không gì lỗ bằng nuôi con gái. Sinh con gái ra là cha mẹ đã xác định mất một khoản đầu tư lớn mà biết chắc sẽ không có ngày được hoàn trả. Bao nhiêu của cải vật chất, bao nhiêu yêu thương đong đầy, cũng chỉ mong một ngày con khôn lớn tìm được một tấm chồng tử tế, được gia đình chồng bảo bọc thương yêu.

Và đã là con gái, cũng không gì khổ bằng việc đi lấy chồng xa. Tình yêu thì có thể phai nhạt theo năm tháng, nhưng tình thân lại là thứ tình cảm luôn còn mãi. Vậy nên sau khi lấy chồng, cũng có những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, bấy giờ muốn chạy về với vòng tay cha mẹ khóc rấm rứt cũng không thể. Bởi đã ở quá xa mà…

Ngày con gái chưa yêu ai, mẹ vẫn luôn dặn dò: “Lấy chồng gần thôi, lúc ốm đau hay sinh con đẻ cái bố mẹ còn qua lại được mà giúp đỡ”. Chẳng là mẹ vẫn luôn lo lắng cho đứa con gái yếu ớt mong manh. Thế rồi con vẫn chẳng nghe lời mẹ mà chọn một công việc ở xa, và cũng không lấy chồng gần như mẹ mong muốn. Ngày con gái sắp về nhà chồng, mẹ cứ khóc mà nhắc đi nhắc lại: “Hoài con mà gả chồng xa…”. Con chẳng dám khóc trước mặt mẹ, để rồi mang những giọt nước mắt ấy về một nơi vốn chẳng thân thuộc với mình.

  • Status suy ngẫm Liệu bạn đã hiểu được người đàn ông bên cạnh bạn chưa ?

Người đời vẫn bảo đàn bà con gái hơn nhau ở tấm chồng. Con lấy chồng không giàu, chẳng có nhà lầu xe hơi nhưng có những thứ khác đáng giá hơn thế là tình cảm yêu thương, là sự chăm lo cho vợ con. Cuộc sống có thể gọi là ổn định và bình yên giữa chốn thành thị đầy bon chen phức tạp. Thế nhưng bát đũa cũng có lúc xô, gia đình nhỏ yên bình của con thỉnh thoảng cũng có ngày giông gió, người đàn ông mà con tin tưởng gửi gắm cuộc đời đôi khi cũng có phút vô tâm. Lúc ở cữ, con phải về nhà chồng mà chạnh lòng nhớ mẹ. Những phút tủi hờn, những khi cô đơn, con khóc nhưng chẳng dám kể nhiều với bố mẹ. Mỗi lần gọi điện về hầu như chỉ nói những chuyện vui để bố mẹ yên tâm rằng con gái hạnh phúc với lựa chọn của mình…

Chuyến xe hôm nay, và cả những chuyến xe sau này nữa, con gái cũng chẳng đủ can đảm để quay lại nhìn bố mẹ đâu. Ngày trước con đi theo tiếng gọi của tình yêu mà chẳng mảy may nghĩ ngợi đến những phút giây như thế này. Nhưng rồi, những cuộc chia ly chẳng dám rơi nước mắt mới làm con thấm thía nỗi niềm của những người con gái lấy chồng xa!

Có những số phận làm dâu nơi xa xứ, ngoài việc tự thương thân, tự trách mình ngày xưa nông nổi, thì không thể làm gì khác nữa. Mà con gái đau lòng một, thì cha mẹ phải đau tới mười. Khi mà khoảng cách quá xa khiến cho những lần gặp mặt thăm hỏi nhau trở nên thưa thớt, và khi mà có những cay đắng tủi hờn cũng không dám phân bua.

Lời kết: Cho dù thời thế có đổi thay nhường nào, điều kiện vật chất có dư dả nhường nào, thì việc lấy chồng gần hay xa cũng nên lựa chọn cho kỹ càng thấu đáo. Cũng đâu phải bỗng dưng mà người ta khuyên can con gái không nên đi lấy chồng xa. Đã bao tấm gương trong cuộc đời này rất thật, đừng dại gì lấy thân mình ra để mà trải nghiệm rồi thất vọng ê chề…

0