23/02/2018, 14:48

Status hay Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua

Tôi không biết em đã nhắn điều chi, tôi chỉ nghĩ sẽ mở hộp thư và ghé mắt xem em có nói câu gì vào lần cuối cùng không. Tôi không nhấn vào nick chat của em. Tôi cũng chỉ thấy em đã đổi màu khung chat của bọn mình, mà tôi cũng không biết đó là màu gì. Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi rời khỏi ...

Tôi không biết em đã nhắn điều chi, tôi chỉ nghĩ sẽ mở hộp thư và ghé mắt xem em có nói câu gì vào lần cuối cùng không. Tôi không nhấn vào nick chat của em. Tôi cũng chỉ thấy em đã đổi màu khung chat của bọn mình, mà tôi cũng không biết đó là màu gì.

Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi rời khỏi thế giới đó. Một nơi mà không có tôi thì người ta vẫn hạnh phúc, vẫn tiếng cười nói đinh tai nhức óc làm sao. Ở nơi đó, chẳng ai có chút xúc cảm nào khi tôi rời đi. Trừ em, tôi đoán vậy. Em từng khóc khi nhìn những dòng tâm sự tôi viết vào cái đêm tôi nốc hai chai bia và chữ thì cứ tuôn ra như mưa, chứ chẳng khóc nỗi. Ai mà biết được lúc đó em khóc thế nào chứ, tôi chỉ nghe em kể vậy thôi nên tôi thương em. Ừ chữ thương có tí gượng gạo bởi vì em đối xử với tôi khá tốt, nên nếu không thương em như một đứa em gái thì tôi đáng ghét làm sao.

Em không phải là nguyên nhân để tôi ở lại nơi đó, cũng không phải là lí do để tôi nhớ về. Tôi vì một người khác mà ở, cũng vì một người khác mà đi. Nếu những kỷ niệm được lồng vào khung ảnh, thì cũng chỉ có người đó mà thôi.

  • Status buồn chúng ta mất quá nhiều thời gian trong đời để nhớ về một người yêu cũ

Chắc là cũng không ai hiểu, thứ tình cảm đó đã được tôi giữ gìn, gói gém cẩn thận như thế nào. Nhưng cũng chính tay tôi là người đập vỡ nó không thương tiếc. Có những chuyện, dây dưa mãi cũng sẽ đến hồi phải từ biệt. Chỉ là câu chia tay tôi chẳng thể mở lời nên đành chọn cách vùi sâu mọi thứ vào lặng im. Vì quá đau đớn nếu nhìn thẳng mặt nhau nên đành tránh né để dừng lại đây những điều xinh đẹp nhất.

Em sẽ sớm quên tôi thôi. Tôi cũng vậy. Thời gian sẽ sớm hoá những điều mình từng yêu thương thành những mẩu chuyện bình thường mà mình kể lại đêm mát trời. Bởi vì, từ nhiều năm tháng trước chúng ta từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người nhưng đến cuối cùng lại chỉ “đi ngang qua” họ.

Cơn mưa giăng mờ thành phố, xóa nhòa những vết tích, ai đó vẫn đứng yên bất động, không muốn dịch bước chân Nếu như người nọ chỉ luôn cầm ô che cho kẻ khác, thì hà cớ gì bạn phải chờ người đó dưới mưa?

Mưa suốt một tháng nay, như lòng anh đang khóc. Anh rất muốn níu kéo mối quan hệ với em, anh không muốn tìm kiếm ai khác nữa. Trong những ngày tháng im lặng, có lẽ em luôn muốn biết anh đang làm gì, nghĩ gì. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày nhớ, đi làm nghe giọng miền Bắc, là anh muốn gọi điện để được nghe giọng của em. Nhưng em ơi, vì bản chất anh “lạnh lùng, và cứng đầu”, nên anh đã không gọi, không nhắn là anh nhớ em. Mà hơn hết, anh đợi, em có nhắn tin làm lành trước với anh không. Dù lần nào, anh cũng là người nhường nhịn em.

Chuyện tình cảm sẽ có lúc không hiểu nhau, mà anh thì ở xa. Đôi lúc anh muốn đến thật gần, để vỗ về em, khi em giận dỗi. Vì khoảng cách mà anh thấy mình bất lực và yếu đuối. Đừng để khoảng cách đánh mất đi tình cảm chúng ta đang có. Những buổi cơm chiều anh còn chưa kịp nấu, những khóm hoa còn đợi hơi ấm từ một người.

Chúng ta luôn bắt đầu bằng những xích mích vụn vặt và kết thúc bằng những lần đẩy nhau ra xa thật xa. nhiều lúc em tự hỏi, có phải mình đã thôi không còn (đáng) được trân trọng? câu hỏi cũ lần nào cũng làm tim em thắt lại là do đã từng đau tới mức ám ảnh hay linh cảm mách bảo đây? đêm nay lại là một đêm em nghe lòng mình đổ mưa, ẩm mốc đến bức bối…Gió đem kí ức thổi thành những cánh hoa, mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói, tình cảm dù có dài lâu cũng không tránh được thay đổi theo năm tháng.

Ngày hôm nay thành phố có mưa. Cơn mưa từ cuối giờ chiều không đủ lớn, không đủ sa sầm nhưng đủ làm ướt sũng mọi tâm hồn đã kéo dài đến tối và bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tắm xong mở toang cửa sổ rồi kéo ghế sát lại ngồi thẫn thờ nhìn ra màn mưa tối đen trước mặt, để mấy hạt mưa li ti phả vào mặt, để gió cứ đua nhau len lỏi đưa hơi lạnh vào phòng. Tự nhiên lại thấy mình chông chênh như đang ngồi trên mây. Tự nhiên lại thấy thèm một cái nắm tay, thèm một hơi ấm. Mà dạo này, Huế thiếu gì những cơn mưa đêm khắc khoải như đêm nay.

  • Status suy ngẫm Trên đời này, cuộc đời về cơ bản là dài và đầy bất trắc

Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.

Chia ly nào cũng buồn, nỗi buồn nào cũng qua … là tôi đợi người hay đợi thời gian xóa mờ trong tôi những ký ức. Không biết một thanh xuân tàn nhẫn như người ở nơi nào đó có biết khi đã chạm đến cuộc đời một ai đó, đã tạo định mệnh cho một ai đó … thì tuyệt đối không được cứ thế im lặng biến mất. Như thế sẽ … vậy đấy, giết chết một cuộc đời dẫu họ vẫn còn sống thật ở trên đời.

Lời kết: Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua.

0