Status buồn Bạn và những câu chuyện của mình lẳng lặng bên nhau
Giá mà anh có thể kể cho em nghe về sự kì diệu của một cơn mưa bất chợt vào giữa buổi ban trưa, khi anh vẫn còn đang say ngủ, chiếc máy ipod nằm lăn lóc một bên vẫn đều đều phát ra tiếng nhạc. Ô cửa sổ mở rộng. Tiếng sấm xa xa. Mùi nồng nồng ngai ngái của hơi đất, mùi nước mưa len lỏi trong ...
Giá mà anh có thể kể cho em nghe về sự kì diệu của một cơn mưa bất chợt vào giữa buổi ban trưa, khi anh vẫn còn đang say ngủ, chiếc máy ipod nằm lăn lóc một bên vẫn đều đều phát ra tiếng nhạc. Ô cửa sổ mở rộng. Tiếng sấm xa xa. Mùi nồng nồng ngai ngái của hơi đất, mùi nước mưa len lỏi trong không khí, mùi của những cơn gió mát lành luồn qua khe cửa. Tất cả. Tất cả đều mang theo sự tỉnh thức khi cơn mưa về.
Đôi khi anh thấy mình là một người dễ hài lòng với những thứ nhỏ nhặt, những thứ mà người ta ít khi để ý hay quan tâm. Nhưng em biết không, anh thật sự cảm thấy thời khắc này dù nhỏ nhoi nhưng thật đáng để yêu, đáng để tận hưởng biết bao.
Khi mà con người ta tạm thời quên đi hết thảy mọi thứ trong cuộc sống, trong một ngày dài, tất cả niềm vui hay nỗi buồn. Chỉ tư lự để cho những cơn gió, những hạt mưa ở phía ngoài bầu trời kia mang về cảm xúc tươi mới cho mình. Thật bình yên, thật thanh thản. Em cũng thích mưa, nên đôi khi người ta chỉ cần thế thôi, phải vậy không em?
Hơn hết thảy mọi thứ, anh mong được ngồi cạnh em ngay lúc này. Nhưng nếu điều đó là không thể, anh sẽ chỉ mong một điều giản đơn hơn. Mong em đang bình yên ở đâu đó, bên dưới bầu trời nơi có cơn mưa vừa ghé ngang này.
- Status sâu sắc viết về tình bạn thân Đâu đó trên thế giới này có một người mà cả đời này ta không thể thiếu đó là bạn thân
Những ngày đầu Hạ, gió nhẹ, trời đã bắt đầu hâm hẩm nóng. Mùa này, vào những buổi sáng khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy chông chênh đôi chút. Và mùa này, cũng vừa đủ để nỗi nhớ cũng bắt đầu thêm kéo dài.
Vết thương đau đớn nhất trên thế gian là vết thương không rỉ máu, không có thuốc hay, cũng không bao giờ chữa được, cho dù có bình phục cũng giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng hoàn chỉnh, yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, liền sẽ bị nhăn nheo cùng những vết nứt nhỏ, một sự đau đớn âm thầm.
Dù thế nào đi nữa, hãy gửi một phút tri ân đến những người đã từng đi qua cuộc đời bạn để lại cho bạn những vết thương lòng sâu sắc và một phút mặc niệm dành cho tình yêu bi thương đã kết thúc một cách hoàn mỹ.
Vết thương trong lòng thật ra chẳng thể nào mất đi, chỉ là vì cuộc sống này mỗi ngày vẫn đều đặn gieo vào lòng bạn những vết thương mới, vậy nên bạn không còn thời gian để bận tâm đến những vết thương cũ mà thôi, đau đến một mức độ nào đó rồi sẽ trở thành thói quen.
Vết thương đau đớn nhất chính là vết thương không đổ máu, không có thuốc trị, cũng không thể chữa khỏi. Cho dù bình phục, cũng như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thì yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, nó sẽ dễ dàng lộ ra vết rách, âm thầm đau đớn…
Bạn giữ trong lòng một người nhiều năm, người ấy đi đâu tâm bạn cũng dõi theo, thế nhưng bạn mãi chỉ như cái bóng lẳng lặng thế thôi. Người ta không biết.
Bạn giữ trong lòng một mơ ước, về một nghề bạn vẫn thường khát khao thật lâu, thế nhưng bạn chỉ để nguyên mơ ước đó ở trong óc thôi, không hề nói ra. Chẳng ai biết cả.
Bạn giữ trong nghĩ suy nhiều điều trăn trở, nhưng bạn lặng im. Thế là mọi người nghĩ bạn vô tâm, có phải đâu, người ta không hiểu.
Bạn giữ cho mình nhiều niềm yêu thích, thế nhưng bạn nào có bộc lộ rằng bạn thích cái này, ghét cái kia. Rồi người khác cho bạn những thứ họ thích họ yêu, đó đâu phải điều bạn mong bạn muốn.
- Status yêu thương Em yêu anh trong một ngày nắng vội
Bạn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi thấy ánh mắt ấy, dù hờn dỗi, những lời trách cứ vẫn là không thể thốt ra. Lại ôm khư khư, để rồi tình yêu dần dần im lìm hơn, thay vào đó là đối phương phải suy đoán về những điều bạn nghĩ. Người ta đâu phải chuyên gia tâm lí, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới tâm sự của bạn đâu.
Bạn có những âu sầu, có điều bạn cất vào đáy lòng, trưng ra ngoài nụ cười kiêu hãnh. Thế là, người khác nhìn vào thấy bạn luôn mạnh mẽ, nghĩ rằng bạn sẽ không thể nào rơi nước mắt đâu. Những vết thương họ vô ý để lại càng sâu, nhưng họ vô tâm cho rằng bạn sẽ không đau, không khóc. Cứ thế, tổn thương càng lớn, chỉ bạn là biết nó cứ toạc ra.
Bạn và những câu chuyện của mình lẳng lặng bên nhau, bạn muốn giữ chúng trong tâm, bởi bạn nghĩ rằng có một vài chuyện không thể nói ra, vì một khi nói ra, chẳng ai là người vui vẻ cả.
Bạn cứ như thế, cho đến khi mọi người đi mất. Họ sợ phải nhìn thấy sự bình thản trên gương mặt bạn. Họ ghét phải đoán bạn đang nghĩ gì, rồi e dè lo bạn mất vui, rồi lại nghĩ, dù có không vui, chắc chắn là bạn vẫn sẽ lặng im như thế.
Bạn à, đừng như thế! Nếu bạn ghét ăn kem vị dừa, hãy nói rằng bạn không thích nó, đừng qua loa bằng hai từ “cũng được”, ai sẽ biết sở thích của bạn đây? Nếu bạn giữ trong lòng một điều thật lâu, gặp dịp hãy nói đi, có rất nhiều điều ngẫu nhiên sẽ xảy ra khi bạn biết nói ra đúng lúc.
Và, những gì bạn giữ vì sợ sẽ mất đi mối quan hệ thân quen nhất, dường như chẳng có tác dụng hàn gắn đâu, ngược lại càng làm sâu thêm những tổn thương, rạn vỡ. Tại sao phải giấu khi bạn không hài lòng về ai đó, sau đó lại nghĩ họ chẳng tốt chút nào? Bạn luôn không nói, rồi bạn có thói quen kìm nén hết, trong lòng lại nghĩ bản thân luôn là người phải níu giữ các mối quan hệ, dần dà, ai cũng chán nản rồi bỏ đi, thẳng thắn mới là cách kéo gần cự ly tốt nhất.
Rồi, những người mà bạn thích, bạn chỉ đứng nhìn họ vậy thôi. Bạn nói rằng bạn đau, nhưng có thể khác sao, nỗi đau này là do bạn chọn. Không nói, là phải lẳng lặng như thế, cứ vậy như chiếc bóng sau lưng.
Có lựa chọn khác nhưng bạn dửng dưng, bạn muốn giấu tình cảm của bản thân, vậy thì đừng oán thán.Không có điều gì là tự nhiên xảy đến, bao gồm cả việc chọn ngọt – đắng trên đường đời.
Bởi vì, có những chuyện nhất định phải nói ra, nếu không vĩnh viễn đừng mong ai biết được, cho nên, hãy tự nói ra câu chuyện của bạn, sẽ có người tình nguyện lắng nghe. Nếu không bước lên, bạn sẽ vẫn ở chỗ cũ thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ đến đích kia - những điều giản đơn nhưng phải biết đuổi theo nắm lấy.
Mỉm cười giống như một miếng băng dán cá nhân. Tuy có thể che được vết thương nhưng đau đớn thì vẫn ở nguyên đó. Tôi là một người thường xuyên cười, nhưng không phải là người luôn vui vẻ.
Lời kết: Có những điều bạn biết, bạn nhìn thấy, bạn đau lòng nhưng vẫn chọn im lặng. Bởi bạn hiểu, nói ra cũng không thể làm mọi chuyện tốt hơn hay những vết thương sẽ trở về lành lặn như ban đầu. Giả có gì đó hơn thì chỉ có đau lòng hơn mà thôi.