Status viết cho mùa thu Hoa sữa là loài hoa của luyến lưu
Hà Nội mùa thu , mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng con gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua. Ừ nhỉ, hoa sữa đã về trên phố rồi…Nhắc lại trong trí nhớ, mới hiểu phố Hà Nội là phố hoa. Tháng nào cũng có một loài hoa gợi nhắc kỷ niệm. Tháng Giêng ...
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng con gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
Ừ nhỉ, hoa sữa đã về trên phố rồi…Nhắc lại trong trí nhớ, mới hiểu phố Hà Nội là phố hoa. Tháng nào cũng có một loài hoa gợi nhắc kỷ niệm.
Tháng Giêng Hai tươi bừng sắc đào.
Tháng Ba hoa sưa mỏng mảnh như làn gió.
Tháng Tư về, gió hát mùa hè, gọi lấy biết bao hoài niệm trong hoa loa kèn.
Tháng Năm không ở lại, trang vở vẫn còn thắm màu phượng đỏ.
Tháng Sáu, những gánh hàng rong ruổi khắp phố phường đóa sen tươi thơm mùi đồng quê.
Tháng Bảy gọi hoa hướng dương nhuộm vàng con phố.
Tháng Chín, thơm bàn tay nhỏ mùi hương hoa sữa mùa thu.
Hoa sữa là loài hoa của luyến lưu. Tháng Chín, Hà Nội chính thức vào thu, cũng đủ để nhắc nhỏm về những cuộc chia ly. “Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Tháng Chín, sân bay cũng đông đúc hơn thường ngày, là những chuyến đi lớn, là những niềm hy vọng và niềm tin về một ngày trở về
Đi khắp phố phường Hà Nội ta cảm thấy như suốt bao nhiêu tháng ngày, bầu trời đã gói, ủ hết hương hoa để đến mùa thu đi khắp ngõ ngách, phố phường Hà Nội đều thấy hương hoa thoang thoảng đưa.
Nhất là khi màn đêm buông xuống, hương hoa càng trở nên nồng nàn hơn. Mùi hương len lỏi vào mỗi người làm dấy lên bao rung động, chạm vào những cung bậc cảm xúc từ sâu tận đáy lòng người đa cảm. Đi dưới trời thu, dưới ánh đèn vàng trong mùi hương nồng nàn hoa sữa chợt có kỉ niệm ngày xưa nào đó vụt qua.
- Status cuộc sống Tháng 8 lại về. Tháng 8 ngày em sinh ra. Tháng 8 nơi em thuộc về
Nó cứ bắt người ta phải hoài niệm thổn thức vì những gì rất xa. Nó bắt người ta phải xuyến xao thương nhớ vô cùng… Nó khiến người ta muốn được dựa vào vai ai đó để tìm một hơi ấm thân quen trong cái lạnh se se của heo may sương phủ… Hoa sữa mùa Thu…
Hồi bé, tôi không biết có điều gì đặc biệt ẩn sau hoa sữa. Chỉ nhớ những lần đi xích lô cùng chị gái qua phố Quán Thánh. Tiết trời lành lạnh và tôi ngửi thấy một hương thơm rất mạnh, ngọt như bánh mứt, mỏng nhẹ và mơ hồ như lụa, vây bủa xung quanh”.
Nhắm mắt. Hương hoa quyến rũ đang phả vào tận đáy hồn và khơi lên bộn bề kỷ niệm. Tối mùa Thu năm nào, vòng xe quay đều trên phố, hương hoa sữa mơn man trên má, trên tóc… Đi dưới hàng cây, hoa rơi bám nhẹ bờ vai và heo may lướt qua cuốn đi, cuốn đi… Tiếng gió đùa trên lá. Tiếng hoa rơi nghiêng mùa. Tiếng nhịp đập con tim…
Chẳng biết rõ lí do tại sao loài hoa lại mang tên là hoa sữa, mùi hương của chúng chẳng giống một loại sữa nào, chúng cũng chẳng trắng như sữa, hoa chúng màu vàng nhạt, lẫn vào cành lá như thể nếu chọn một màu nổi bật nào đó chúng sợ sẽ làm những chiếc lá kia buồn phiền.
Hoa sữa và mùi hương nồng nàn đã trở thành nét đặc biệt quyến rũ rất riêng của Hà Nội. Cùng rất nhiều màu sắc khác, hoa sữa đã vẽ lên một bức tranh Hà Nội vào thu một màu vàng nhè nhẹ, gió thoang thoảng và hương hoa nồng nàn.
- Status cuộc sống Thu lại về, cái cảm giác yêu thương trong tôi bỗng ùa về theo những làn gió mơn man
Hà Nội cổ kính ngàn năm có cả một mùa thu để ngẫm ngợi, nên trời đất nhẹ nhàng như một người già trầm tư, vô cùng thanh bình, lại thêm chút hương nồng nàn của hoa sữa để mỗi người có thời gian cho chính mình suy nghĩ, ” đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi ta đang nhớ ai?”. Rồi sẽ có một ngày đi giữa trời thu Hà Nội, qua từng con đường, góc phố nhỏ thân quen ta sẽ tìm thấy câu trả lời.
Những người con yêu hoa sữa cũng thật đặc biệt. Đó là những kẻ lãng mạn dại khờ ngây ngô. Tôi gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện kể, của những mối tình dang dở, của những vị ngọt đầu đời khó quên, có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời. Như một giai điệu quen thân lắm: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em…”
Những người đi xa, hay những ai từng đến thăm Hà Nội những ngày trời thu, trong kí ức hẳn sẽ nhớ những ngày có gió và nắng hanh hao, có màu vàng hoa cúc, màu vàng của cây lộc vừng bên bờ Hồ Gươm, màu xanh non của cốm làng Vòng gói trong lá sen và mùi hương đậm đà của loài hoa sữa.
Hoa sữa vẫn thơm như thế, từng đêm, từng đêm cuối Thu, tha thiết nồng nàn! Hình như ngay cả màn đêm cũng được dệt bằng hương hoa! Hương thơm đầy trăn trở, cồn cào chỉ thổn thức về đêm, dành cho những con tim đậm sâu biết sống và yêu trọn vẹn.
Có phải không, hoa sữa luôn gợi mối tình dang dở với vị ngọt đầu đời ngọt mãi không phai? Những nỗi đau khe khẽ dịu dàng thức giấc trong hương đêm vời vợi. Có bao nhiêu người đã bắt đầu yêu để rồi tan vỡ trong hương hoa mùa thu như thế?
Lời kết: Những mùa hoa bỏ lại, những mùa thu đi qua, còn lại ta với nồng nàn, với mênh mang trời xanh Hà Nội, với hoa sữa thầm nhắc người ở người về…Có một mùa hoa như thế…