23/02/2018, 14:46

Status chân thành Phía sau chúng ta! Mỗi người đều sẽ có một người, mà ta mong người ấy ở lại biết bao.

" Em. ..dạo này em có thấy lẻ loi, lòng có mang chút đắng buồn vương. Như anh giờ này một mình bên ly cafe đá không đường." Thời gian rồi sẽ qua đi như con suối chảy mãi không dừng. Ai yêu ai, ai bỏ đi vì ai, tất cả đến một lúc sẽ chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Thứ còn lại chỉ còn là những dòng chữ ...

" Em...dạo này em có thấy lẻ loi, lòng có mang chút đắng buồn vương. Như anh giờ này một mình bên ly cafe đá không đường." Thời gian rồi sẽ qua đi như con suối chảy mãi không dừng. Ai yêu ai, ai bỏ đi vì ai, tất cả đến một lúc sẽ chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Thứ còn lại chỉ còn là những dòng chữ đã nhòa vì gió sương.

Tôi từng muốn hát cho em nghe trước khi em yên giấc. Tôi từng muốn nhắn cho em những dòng yêu thương tôi gửi vào câu chữ. Tôi muốn tặng em món quà mà em hằng chờ đợi. Tôi muốn dắt em qua hết thảy những nơi mà em muốn đến. Tôi từng muốn cho em thật nhiều thứ trong đó có cả trái tim tôi nữa.Mạnh mẽ chính là sự yếu mềm vì thời gian mà chai sạn.

Người đó nói, đàn ông yếu đuối, không có định hướng và bất ổn như anh. Một ngày cũng không đem lại cho em cảm giác yên bình và an toàn.Mỗi lời nói, xoáy thẳng vào lồng ngực nhấp nhô theo khói thuốc, rồi tôi cứ thế cuối đầu mà cười.

Chỉ là tình yêu đâu thể ép buộc. Không phải yêu người đó 1 phần, người đó yêu lại ta 1 phần. Nhiều lúc ta phải yêu đến 9 phần, thậm chí 10 phần, để rồi phần nhận lại chỉ là con số không.

Như cái cây nằm trên mảnh đất cằn. Tôi thấp bé, tôi nhìn thấy trời cao hơn tôi. Tôi thấy những rừng xanh rậm rì phủ kín những dải đồi bạt ngàn gió, tôi thèm ở đó, râm ri vài câu nho nhỏ góp vui.

Ngày mai sẽ là ngày trời nắng, rất trong và sâu. Gió rất nhẹ. Giống như tán cây ngoài kia xanh xanh đung đưa bảo tôi mở cửa. Tình yêu thật lộng lẫy. Tôi nghĩ! Đâu đó câu hát về tình yêu trong chiếc phone nhỏ tôi đeo văng vẳng mãi những khúc tình ngọt ngào.

  • Status buồn Em có thể chạy đến bên anh khi em muốn được không ?

Tôi vẫn ngồi đây, bất động và gieo ánh mắt xa xăm. Phía sau chúng ta còn một nỗi buồn lẫn khuất. Cuộc đời này có lẽ là một chuỗi ngày đầy những kỷ niệm. Ngày mai sẽ đến và hôm nay sẽ trở thành hồi ức, bây giờ những thứ phía sau ta là nỗi buồn chẳng muốn quay lại. Anh và em. Mỗi chúng sẽ là người từng ngang qua đời nhau.

Phía sau chúng ta! Mỗi người đều sẽ có một người, mà ta mong người ấy ở lại biết bao.

Tôi gặp anh quá muộn cho một cuộc tình bắt đầu, muộn đến nỗi chẵng thể làm gì được nữa, chỉ biết lặng nhìn, nhìn cảm xúc buông dài theo nỗi nhớ, theo những tiếc nuối đến day dứt cõi lòng... muốn níu tay thêm chút nữa cũng chẳng có lý do... làm cho con người ta đau đáu những niềm đau, tưởng chỉ đến rồi đi, hóa ra không phải vậy... dù nhẹ nhàng, dù ngắn ngủi, dù chẳng sâu đậm... nhưng cuối cùng thứ còn lại sau đó cũng làm cho trái tim đau đớn khôn nguôi...

Từ khi gặp anh tôi bắt đầu viết... tôi bắt đầu tìm lại được sở thích thời đi học của mình... cái sở thích mà tôi đã bỏ quên khi bắt đầu bước vào guồng quay cuộc sống, bao lo toan đời thường làm tôi không còn thời gian để lặng nhìn, để gói gém, để tự tình với những thăng trầm, những ngọt ngào của cuộc đời nữa...

Tôi gặp anh quá muộn cho một cuộc tình bắt đầu, muộn đến nỗi chẵng thể làm gì được nữa, chỉ biết lặng nhìn, nhìn cảm xúc buông dài theo nỗi nhớ, theo những tiếc nuối đến day dứt cõi lòng... muốn níu tay thêm chút nữa cũng chẳng có lý do... làm cho con người ta đau đáu những niềm đau, tưởng chỉ đến rồi đi, hóa ra không phải vậy... dù nhẹ nhàng, dù ngắn ngủi, dù chẳng sâu đậm... nhưng cuối cùng thứ còn lại sau đó cũng làm cho trái tim đau đớn khôn nguôi...

Bởi vì anh tôi viết, viết cho chính tôi thôi, bởi thứ tình cảm trong tôi đã chi phối tôi rất nhiều... ngày người đến mọi thứ vỡ òa theo bao cảm xúc ngất ngây, con đường ngày thường bao tẻ nhạt nay cũng mang những sắc màu vui tươi nhất. Tôi vui vì giữa cuộc đời này tôi tìm thấy anh... một người rất giống tôi... cô đơn giữa thế giới này từ khi nhìn cuộc đời, tôi cứ ngỡ thật sự cuộc đời đã sắp đặt cho tôi gặp anh, cho tôi vỡ òa với bao nỗi buồn đau mà chỉ mình anh mới có thể hiểu...

Bởi vì gặp anh nên tôi mới đủ chất xúc tác để viết lên những lời ngọt ngào giữa đời thường này... Không hiểu sao tôi lại thương anh đến vậy, thương cuộc đời vất vả bao thăng trầm, thương bao mất mát sau những cuộc tình đỗ vỡ vì người mà người chẳng vì mình, thương cái nét tự nhiên đến với cuộc đời dù chẳng hoàn mỹ nhưng rất đỗi đời thường, thương con người dù bao khó khăn vẫn rất tự tin trước cuộc sống, thương cả những thiếu xót cuộc đời dành cho mà người chưa một lần trách cứ, thương nụ cười hài hước trước nhũng bão tố phong ba...

  • Status hay Chấp nhận lặng lẽ rời xa anh, vì có lẽ đó là cái mà anh cần

Và bởi vì gặp anh tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, chẳng còn là cô bé buồn phiền luôn trách cuộc đời sao bất công với mình như thế, anh dạy tôi sống phải biết trước biết sau, dạy tôi không thể vì mình mà có thể làm tổn thương người khác... Bởi vì trưởng thành nên có đau đớn mấy người ta cũng phải cười, cuộc đời con người ta phải trải qua rất nhiều mất mát, rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều đau thương... thì người ta mới thật sự tìm thấy hạnh phúc...

Tôi chẳng thể có được anh, có lẽ trước anh tôi chỉ là đứa trẻ con đòi cho được thứ đồ chơi của mình... Còn anh, anh hiểu được con đường trước mặt, anh hiểu được cuộc sống này khắc nghiệt như thế nào... nên anh rất dứt khoát...

Tôi hiểu anh vì tôi nhiều hơn là vì anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảm mà tôi đã dành biết bao yêu thương cho anh, tôi lại thấy không sao chịu nỗi... viết, tôi lại viết tất cả chỉ mang đầy hình bóng của anh, nhưng ở đó không còn thấy niềm vui nữa mà chỉ còn bao chất chứa tuyệt vọng tủi hờn, bao nhung nhớ đau thương hờn dỗi…

Tôi biết dù có thế nào, giữa chúng tôi chỉ có đến thế, chỉ hy vọng rằng... Giữa những năm tháng sắp đến này nếu có lúc nào chúng ta nghĩ đến nhau hãy xem đó như một kỉ niệm đẹp, tôi không oán hờn anh bởi tôi hiểu cuộc sống này sau tình yêu còn có rất nhiều thứ cho con người ta hy sinh gìn giữ, chúng ta đã từng thoáng qua nhau đã là hạnh phúc lắm rồi...

Lời kết: Tôi vẫn sẽ viết, dù những thứ tôi viết sau này có còn mang hình bóng của anh hay không... tất cả cũng sẽ dần phôi phai theo đúng trình tự của cuộc sống, tôi rất muốn gìn giữ anh trong từng trang viết, nhưng tôi lại không muốn gìn giữ anh trong trái tim nữa, thật sự rất đau, rất mệt mỏi...

0