Phân tích truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh
Đề bài: Phân tích truyện ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh Bài làm Nhà văn Thanh Tịnh là một người viết được nhiều thể loại cả văn lẫn thơ, truyện ngắn…Trên lĩnh vực nào ông cũng gặt hái được những thành tựu nhất định. Trong các truyện ngắn của ông đều chứa đựng ...
Đề bài: Phân tích truyện ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh
Bài làm
Nhà văn Thanh Tịnh là một người viết được nhiều thể loại cả văn lẫn thơ, truyện ngắn…Trên lĩnh vực nào ông cũng gặt hái được những thành tựu nhất định. Trong các truyện ngắn của ông đều chứa đựng những cảm xúc trong trẻo, dịu dàng, ngọt ngào, khiến cho trái tim người đọc cảm thấy thổn thức theo từng trang viết.
Truyện ngắn "Tôi đi học" được in lần đầu trong tập truyện Quê mẹ xuất bản lần đầu năm 1941. Đây là một quyển sách thể hiện những xúc động về kỷ niệm buổi ban đầu tựu trường của chính tác giả cách đây hơn bao mươi năm.
Trong ký ức của tác giả thì kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò vẫn lưu giữ vẹn nguyên trong trái tim tác giả như mới ngày hôm qua.
Bằng ngòi bút sâu sắc giàu chất thơ ca, tác giả đã gieo vào lòng người đọc một cảm xúc khó tả thể hiện nỗi niềm bâng khuâng khó tả.
Bố cục bài văn truyện ngắn được tác giả xếp theo một trình tự thời gian hợp lý từ sớm tới muộn. Tác giả đã thể hiện nhân vật phát triển đồng hành với những sự kiện đáng nhớ đáng nhớ của đời người.
Ngày đầu tiên của năm học cậu bé ngây thơ được mẹ âu yếm dắt tay dẫn trên con đường vô cùng quen thuộc tới trường. Cậu bé đứng trước ngôi trường tiểu học say mê ngắm nhìn hồi hộp chờ đợi đọc tới tên mình và những cảm xúc lo lắng khi rời khỏi bàn tay ấm áp của mẹ.
Tác giả Thanh Tịnh đã kết hợp hài hòa giữa bút pháp miêu tả và tự sự để thể hiện cảm xúc sáng tạo của mình tạo nên những câu văn đậm chất trữ tình.
Khi mở đầu truyện ngắn tác giả thể hiện khung cảnh thiên nhiên vô cùng khơi gợi, giàu cảm xúc và ấn tượng trong lòng người đọc. Một khung cảnh mùa thu tựu trường vô cùng tươi đẹp, những chuyển biến của thời tiết khi giao mùa .
Tác giả Thanh Tịnh đã gợi mở cho truyện ngắn bằng những cảm xúc nảy nở trong lòng như những cánh hoa mùa xuân đang mỉm cười khi lần đầu nhìn thấy bầu trời xanh bao la.
Câu chuyện dần dần gợi mở với những mạch cảm xúc vô cùng tinh tế, tự nhiên. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh vô cùng sâu sắc và khéo léo.
Tác giả miêu tả kết hợp với những hình ảnh vô cùng gợi tả thể hiện một bức tranh mùa thu vô cùng nên thơ, giàu nghệ thuật.
Hình ảnh một cậu bé rụt rè, nhút nhát nấp dưới bóng mẹ lần đầu tiên đến trường khiến cho nhà văn khi nhớ lại buổi đầu tiên tựu trường không thể nào quên được cảm xúc lần đầu tựu trường.
Sau mấy chục năm nhưng tác giả Thanh Tịnh vẫn không quên được cảm xúc khi mình vẫn còn là cậu bé được mẹ đưa tới trường lần đầu tiên trong một buổi sáng sớm được mẹ dắt tay tới trường.
Trong tâm trạng của cậu bé thể hiện sự hoang mang, hồi hộp xen lẫn cảm giác mới mẻ, của lần đầu được đi học. Tác giả Thanh Tinh đã miêu tả lại những cảm xúc này với những câu văn vô cùng tinh tế. Cảnh vật chung quanh đều tự dưng thay đổi, dù con đường này ngày nào em bé cũng đi qua.
Ngày đầu tiên đi học là một sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời một con người. Nó là kỷ niệm vô cùng thiêng liêng của một cậu bé, là ấn tượng khó phai suốt đời không thể nào quên được. Cậu bé tự nghĩ mình hôm nay đã thật sự lớn lên không còn cùng đi câu cá, đá bóng với mấy đứa bạn thân như bọn thằng Quý, thằng Sơn nữa.
Một ý nghĩ vô cùng trong sáng thể hiện sự ngây thơ vô cùng nghiêm túc của một cậu bé lần đầu đi học, với cậu đây là sự kiện vô cùng quan trọng, rất đáng tự hào.
Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ tuổi bằng tuổi cậu bé được ăn mặc chỉnh trang tươm tất, tất cả đều vui vẻ gọi tên nhau trao cho nhau những quyển vở quyển sách thể hiện sự say mê háo hức. Nhìn những cảnh tượng như vậy nhân vật tôi bặm tay ghì thì chặt.
Trước mắt cậu bé là cả một khung trời mới mẻ vô cùng lạ lùng. Cậu và đám bạn cùng trang lứa nào có khác gì một chú chim nhỏ đứng bên bờ tổ của mình nhìn bầu trời xanh trước mắt.
Chú chim muốn bay đi nhưng còn ngập ngừng nhưng vẫn còn e sợ….
Trong trí óc non nớt ngây thơ của cậu không thể hình dung được một thế giới sắp xảy ra trong đời mình trong một ngôi trường vô cùng đẹp đẽ.
Cậu bé mang tâm trạng lo sợ phập phồng mong muốn được kết bạn với mọi người, biết thầy câu trong ngày đầu tới trường.
Sau một hồi xảy ra những tiếng trong tựu trường trong lòng cậu bé thấy những cậu bé vô cùng lo lắng, cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng, chỉ có một mình.
Những kỷ niệm của cuộc sống mãi với thời gian thể hiện cảm xúc vô cùng tự nhiên trong sáng, thể hiện bút pháp nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật.
Nhà văn Thanh Tịnh đã nói lên tất cả những ảm giác mà tất cả chúng ta đều có ngày đầu tiên tựu trường, thể hiện những kỷ niệm đẹp đẽ sâu sắc nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
Đông Thảo