21/02/2018, 09:57

Phân tích hình tượng Cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- Văn 12

Đề bài’ Em hãy phân tích hình tượng Cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành “Rừng xà nu” được biết đến là một truyện ngắn của Nguyễn Trung Thành, truyện tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của văn học Việt Nam ở trong ...

Đề bài’ Em hãy phân tích hình tượng Cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

“Rừng xà nu” được biết đến là một truyện ngắn của Nguyễn Trung Thành, truyện tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của văn học Việt Nam ở trong thời kì 1945-1975. Có thể nói với chủ đề của tác phẩm dường như đã được bộc lộ sâu sắc do ý nghĩa khái quát và giàu chất lãng mạn, tạo hình của hình tượng cây xà nu.

Trong tác phẩm, đi suốt chiều dài tác phẩm, xà nu là hình tượng bao trùm là mạch sống mạch hồn chính của tác phẩm. Có thể khi cầm bút sáng tác thiên truyện này, dường như những hình ảnh đầu tiên hiện về trong tâm trí ông là cây xà nu, những cánh rừng xà nu bất tận. Thật dễ nhận thấy hình tượng thiên nhiên ấy đã trở thành chủ âm của tác phẩm, nó như đã chiếm giữ những vị trí quan trọng nhất của truyện ngắn: nhan đề, mở đầu và kết thúc. Hình ảnh cây xà nu cứ mãi còn trở đi trở lại nhiều lần tạo nên không gian đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.

Cây xà nu cũng như đã gắn bó mật thiết với cuộc sống con người Tây Nguyên vậy. Cây xà nu đã hiển hiện lên trong tác phẩm là một loài cây đặc thù, tiêu biểu cho vùng đất Tây Nguyên. Thông qua hình tượng cây xà nu bất tận, nhà văn Nguyễn Trung Thành như cũng đã tạo dựng được hình ảnh hung vĩ và hoang dã mà như mang đậm màu sắc Tây Nguyên cho câu truyện. Cây xà nu luôn luôn gắn bó gần gũi với đời sống của dân làng Xô man, có mặt trong đời sống hàng ngày của dân làng. Lửa của xà nu cháy dần dật trong mỗi bếp, trong đống lửa của nhà ưng tập hợp dân làng lại, và khói xà nu xông bảng nứa để Tnu và Mai học chữ. Và khi nhân vật Tnu trở về đơn vị, cụ Mết và Dít cũng đãđưa anh ra đến rừng xà nu cạnh con nước lớn. Hơn thế nữa, thì cây xà nu còn tham gia vào những sự kiện trọng đại của dân làng. Và ngọn đuốc xà nu dẫn đường cho cụ Mết và dân làng vào rừng lấy giáo, mác, dụ, rựa đã giấu kĩ chuẩn bị nổi dậy kháng chiếv. Hình ảnh ám ảnh thật nhất là “Mười ngón tay Tnu bị đốt vì giẻ tẩm nhựa xà nu”, và cũng chính vì cảnh tượng đau thương ấy dân làng đã nổi dậy để “ đống lửa xà nu lớn giữa nhà” soi rõ “xác mười tên lính giặc nằm ngổn ngang”. Cây xà nu cũng đã thấm sâu vào nếp cảm, nếp nghĩ của người Tây Nguyên. Tnu cảm nhận về cụ Mết “ ngực cụ căng như cây xà nu lớn”. Trong câu truyên vê Tnu, cụ Mết cũng nói về cây xà nu với tất cả tình cảm yêu thương, gần gũi xen lẫn tự hào: “không có gì mạnh bằng cây xà nu nước ta”, cây xà nu đã trở thành máu thịt trong đời sống vật chất và tinh thần của con người Tây Nguyên.

Cây xà nu tượng trưng cho số phận và phẩm chất con người Tây Nguyên trong chiến tranh cách mạng. Ta có thể thấy ý đồ nghệ thuật này khi tác giả miêu tả song hành hai hình tượng cây xà nu và những con người Tây Nguyên. Đầu tiên chính là những sự thương tích của rừng xà nu do đại bác của giặc gây ra tượng trưng cho những mất mát đau thương vô bờ mà người dân Tây Nguyên phải chịu đựng. Nếu rừng xà nu hàng vạn cây không cây nào không bị thương thì con người Tây Nguyên cũng vậy. Ta như thấy rằng ở cây xà nu non bị đại bác chặt đứt làm đôi thì tượng trưng cho những đứa con của Tnu và Mai. Còn những cây xà nu trưởng thành đã trải qua nhiều mưa bom bão đạn thì đại bác không giết nổi chúng thì cũng giống như Tnu và Dít, những con người trưởng thành từ những đau thương mất mát của chiến tranh.

Thứ hai, đó là cây xà nu có đặc tính ham ánh sáng, đặc tính ấy tượng trưng cho niềm khát khao tự do của người dân Tây Nguyên. Nguyễn Trung Thành viết “ít có loài cây nào ham ánh sáng mặt trời đến thế…” Con người Tây Nguyên cũng vậy luôn khao khát tự do, mặc dù bon giặc đã giết bà Nhan, anh Xút vầ cả anh cán bộ Quyết nhưng Tnu và Mai vẫn kiên trì nuôi giấu cán bộ. Thứ ba, đó chính là khả năng sinh sôi mãnh liệt của cây xà nu và sự rộng lớn của rừng xà nu giúp ta gợi liên tưởng dến sự tiếp nối của nhiều thế hệ người Tây Nguyên. Nguyễn Trung Thành cũng đã từng viết “Trong rừng ít có loại cây nào sinh sôi nảy nở khỏe như vậy, cạnh một cây xà nu mới ngã đã có bốn, năm cây con mọc lên xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Và cả dân làng Xô man cũng có những thế hệ tiếp nối như vậy: cụ Mết là cây xà nu lớn. Tnu, Mai và Dít là những cây xà nu trưởng thành và bé Heng là cây xà nu con rắn rỏi. Thứ Tư, đó chính là sự tồn tại của rừng xà nu qua những hành động hủy diệt của kẻ thù tượng trưng cho sức sống bất diệt và cả những khả năng vươn lên mạnh mẽ của con người Tây Nguyên trong chiến đấu.

Những cây xà nu trưởng thành cũng đã nhanh chóng liền vết thương, và như đã vượt lên cao hơn đầu người thay thế cho những cây xà nu đã ngã. Chính vì thế đạn bom có hủy diệt không thể nào hủy diệt được rừng xà nu. Người Tây Nguyên cũng như vậy, các thế hệ thay nhau che chắn bảo vệ cho cách mạng.

Dường như hình tượng những cây xà nu, những rừng xà nu có quan hệ mật thiết với hình tượng nhân vật Tnu. Và có thể thấy hai hình tượng này không tách rời nhau mà gắn bó khăng khít với nhau. Rừng xà nu cũng sẽ không thể trải mãi tới chân trời trong màu xanh bất diệt, nhất là khi con người chưa thấm thía bài học “chúng nó đã càm súng mình phải cầm giáo”.

Tác giả Nguyễn Trung Thành dường như đã kết hợp miêu tả bao quát lẫn cụ thể, phối hợp cảm nhận của nhiều giác quan khi miêu tả cây xà nu tạo nên hình ảnh cây xà nu đầy sức lực, tràn trề sức sống. Tác giả đã luôn luôn miêu tả hình tượng cây xà nu với con người, các hình thức nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng đều được vận dụng nhằm thể hiện sống động và cả vẻ hùng vĩ của thiên nhiên và gợi ra những lien tưởng về con người. Chính nhờ thế mà có thể thấy những đoạn văn miêu tả rừng xà nu giống như một bài thơ trữ tình với giọng văn đầy biểu cảm.

Hình tượng cây xà nu chính là một hình tượng xuyên suốt suốt tác phẩm tượng trưng cho vẻ đẹp hào hung đầy sức sống của thiên nhiên và con người Tây Nguyên. Qua đó, ta như cũng đã thấy được chất thơ và chất sử thi hòa làm một thể hiện rõ phong cách văn xuôi đậm chất Nguyễn Trung Thành như vừa say mê, vừa trầm tư, vừa giỏi tạo hình vừa giàu tính khái quát.

Nguồn: Văn mẫu hay

0