06/05/2018, 10:08

Nghị luận xã hội về tính tự lập – Văn mẫu hay lớp 12

Xem nhanh nội dung Nghị luận xã hội về tính tự lập – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn TP Hà Nội Con chim sinh ra phải học cách bay, phải học cách kiếm mồi; Con gà học cách mổ thóc, bói giun; Con trâu học cách gặm cỏ… Thế giới này muôn tồn tại thì luôn luôn mỗi ...

Xem nhanh nội dung

Nghị luận xã hội về tính tự lập – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn TP Hà Nội

Con chim sinh ra phải học cách bay, phải học cách kiếm mồi; Con gà học cách mổ thóc, bói giun; Con trâu học cách gặm cỏ… Thế giới này muôn tồn tại thì luôn luôn mỗi sinh vật phải tự học cách tự lập, không thể phụ thuộc mãi

Con người cũng vậy, khi lông đã đủ, cánh đã rộng thì phải tự cất lên đôi cánh của mình để bay đi, không thể phó mặc cho cuộc đời muốn tới đâu thì tới, không thể ỉ lại, núp dưới bóng che của cha mẹ. Tự lập hay phó mặc cho cuộc đời là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang lưỡng lự…

Biểu hiện của tự lập rất phong phú. Nó được thể hiện qua những hành vi từ rất nhỏ cho đến lớn lao. Một người nếu có ý thức tự lập cao thì ngay từ nhỏ họ đã có thể tự giặt quần áo cho chính mình. Khi đi học, làm bài gặp bài khó, họ tự suy nghĩ đủ mọi cách để giải được thì thôi, nếu vẫn không thể ra được, nằm ngoài khả năng của họ thì họ mới nhớ đến trợ giúp của bạn bè, thầy cô. Ấy cũng đã là tự lập. Chỉ hành vi nhỏ thôi đã có thể biết bạn là người tự lập hay không. Khi lớn lên rồi, thì tự lập sẽ có biểu hiện phong phú hơn. Nhiều người khi làm sinh viên đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, lấy kinh nghiệm cho công việc tuơng lai của mình, không phải xin tiền cha mẹ. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, công việc gặp tai ương trắc trở thì họ không dễ gục ngã, nỗ lực đến cùng để vươn lên cho dù họ biết chỉ cần một cú điện thoại nhỏ để nhờ cậy cha mẹ giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhiều người sẽ nghĩ đó là ngốc nghếch, cái dễ dàng không chọn lại đi chọn cái phức tạp. Đó quả là một suy nghĩ sai lầm. Việc nhỏ trong khả năng của bản thân còn không làm nổi thì mãi mãi bạn chỉ biết sống núp dưới cái bóng của người khác, chỉ biết làm phiền đến người khác mà thôi.
Tự lập là gì? Đó là một cách sống của con người, tự làm lấy, tự suy nghĩ, tự quyết định tương lai, số phận của mình mà không phụ thuộc vào quyết định ý muốn của người khác, không ỉ vào sự trợ giúp của người khác để rải thảm cho mình bước đi.

Nhìn lại câu chuyện về Mai An Tiêm và quả dưa hấu, Mai An Tiêm là con nuôi của vua Hùng, muốn gì được nấy song chàng tự làm ra tất cả. Chàng có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng: Tất cả những thứ này, tất cả cơ ngơi này là do bàn tay tôi làm ra. Câu nói ấy đã làm cho vua Hùng tức giận, đày chàng ra đảo hoang tự sinh tự diệt. Song, với bản lĩnh đã được tôi luyện, với cách sống tự lập không sống phụ thuộc vào kẻ khác, chàng đã chứng minh được cho vua Hùng thấy bản lĩnh của mình, dâng lên vua cha quả dưa hấu lòng đỏ ngọt lịm như tấm lòng và nhân cách của chàng. Tự lập giúp cho Mai An Tiêm đứng vững được trước sóng gió. Ta đặt giả định chàng chỉ là kẻ biết phó mặc cuộc đời, một kẻ sống không tự lập, như vậy khi cao giọng nhận thành quả về mình có thể đường đường chính chính không? Có thể sông trên đảo hoang mà không có người ở, không thức ăn nước uống, không một tấc sắt trong tay không? Tôi dám chắc là không? Thậm chí, nói thẳng ra là chưa đến 3 ngày đã chết vì đói khát, vì nhu nhược trên hòn đảo đó.

Xã hội ngày nay cái ăn không thiếu, nhiều gia đình có điều kiện thì con cái họ thậm chí không cần học hành, không cần làm việc họ vẫn ăn ngon, vẫn mặc đẹp, vẫn tiêu tiền, sống một cuộc sống đầy đủ mĩ mãn. Thế nhưng sống như vậy có đáng. Rất nhiều bạn trẻ đã chọn cách sống như vậy: sống bám vào cha mẹ, cứ đôi chút khó khăn đã kêu ca ầm ĩ, không thể tự vượt qua. Họ luôn có ý nghĩ là: Kệ mặc, đến đâu thì đến, dù sao cũng đã có cha mẹ, anh chị, bạn bè nâng đỡ. Nhiều người học hành không cần nỗ lực, thậm chí bỏ học suốt sa vào chơi bời cho đã vì biết cha mẹ đã lo lót trước cho hết rồi. Cần gì phải bằng cao, học nhiều, kiểu gì chả được ngồi vào vị trí “ngon", lương tháng cao mà việc lại nhàn rỗi… Tiêu những đồng tiền mà mình chăng phải bỏ mấy công sức thì biết bao nhiêu cho đủ? Bao giờ mới thỏa mãn được lòng tham của bản thân. Không biết được giá trị của mồ hôi công sức, thậm chí nước mắt và máu mới ra được đồng tiền, ra được thành quả thì làm sao biết quý trọng đồng tiền, quý trọng công sức lao động… Những người đó chẳng khác gì những con búp bê, những con lật đật để trang trí, để người khác sắp đặt trong xã hội này, mặc dù búp bê đó luôn luôn sang trọng, luôn sáng choang long lanh, đeo trên người những thứ đẹp đẽ giá trị… nhưng rốt cục cũng chỉ là thứ vô hồn, trống rỗng.

Tự lập hay phó mặc cho cuộc đời – đó là do quyết định của bạn. Thế nhưng bạn cũng hãy nghĩ xem mình muôn là một con búp bê sung sướng hay là một người lao động chân chính biết tự hào về bản thân mình; muốn mình làm kẻ có ích cho xã hội này hay thích làm kẻ chi biết ngồi hưởng thụ trên công sức của kẻ khác?

Ai cũng ngưỡng mộ và coi trọng một người tự lập chứ không bao giờ tôn vinh một kẻ không chí khí chỉ biết phó mặc số phận và ăn bám. Và cũng phải nhắc tới một phần quan trọng từ cách giáo dục của cha mẹ, bạn bè, xã hội. Đừng cho con mình quá nhiều, đáp ứng tất cả những thứ nó muốn. Hãy dạy cho con biết tự lập ngay từ bé và từ bỏ tính kiêu ngạo coi mình là trung tâm. Xã hội cũng cần tôn vinh những con người ngày đêm cố gắng, ngày đêm sáng tạo giúp ích cho xã hội cho dù đó là người quét rác, người kéo xe bán than…

"Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người nhưng con người sẽ làm nên sự cao quý của nghề nghiệp". Đúng vậy, chỉ những người nỗ lực, cố gắng hết mình cho công việc mình đang làm, tự lập cho cuộc sống thì mới đáng trân trọng. Nghề nghiệp chỉ cao quý khi con người cao quý. Con người chỉ cao quý khi họ biết tự lập, biết đứng bằng đôi chân của mình, biết quý trọng cái mình đang có, cái mình đang làm… Hãy sống tự lập, sống mạnh mẽ.

Nghị luận xã hội về tính tự lập – Bài làm 2

Mỗi một sinh vật sinh ra trong trái đất này đều phải có tính tự lập để sinh sống và tồn tại. Những con chim non mới sinh ra khi xa mẹ cần tự lập, tự học cách vỗ cánh để bay và tự kiếm ăn nuôi sống bản thân mình. Những con thú trong rừng cần tự lập học cách rình mồi, kiếm mồi để duy trì sự sống. Và con người cũng cần tính tự lập. Nó sẽ quyết định đến nhân cách và tương lai của một con người. Tự lập là điều cần thiết của mỗi người, cần rèn luyện và cần có quá trình.

Tự lập là gì? “Tự” là do mình, xuất phát từ bản thân mình, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Tự lập chính là một cách sống tự quyết định, tự hành động, tự lựa chọn cho mình một con đường trong tương lai để đi. Tự lập trái ngược với phó mặc, với lệ thuộc. Đây là một đức tình tốt của con người, giúp cho con người ngày càng sống bản lĩnh, tự tin với bản thân mình hơn.

Hiện nay tự lập được biểu hiện trên nhiều lĩnh vực, nhiều mối quan hệ. Chúng ta cần thiết phải xây dựng đức tình này từ lúc còn bé, để tạo thành thói quen tốt, không ỉ lại và dựa dẫm vào bất kỳ ai khi mình có thể tự tay làm được điều đó. Trong mỗi chúng ta, từ lập biểu hiển ở những hành động nhỏ nhất, gần gũi và bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Nếu là một người tự lập thì bạn sẽ không trông chờ vào chiếc máy giặt hay chờ mẹ đi làm về giặt một đống quần áo chất đống hàng tuần. Thay vào đó bạn sẵn sàng bắt tay vào việc giặt quần áo cho bản thân mình. Hẳn rằng bạn sẽ thấy rất vui khi làm điều đó, bởi bạn đã không còn trông mong vào bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai nữa.

Những đứa trẻ nông thôn bắt buộc chúng phải có tính tự lập từ khi còn bé. Ba mẹ đi làm sớm, ở nhà đứa trẻ lớp 4, 5 đã phải nấu cơm, quét dọn nhà cửa, cho heo ăn, chăn trâu, cắt cỏ. Đối với chúng đó chính là việc phải làm, và tự bản thân những đứa trẻ ý thức được điều đó. Ấy chính là tự lập, là một đức tính mà ai cũng cần có.

Tự lập thì bạn sẽ luôn ở trạng thái chủ đông, không phải chờ một ai, không phải lệ thuộc vào người khác. Bạn có thể tự quyết định suy nghĩ và hành động của mình.

Tuy nhiên hiện nay có một thực trạng đáng buồn ở thành phố, những gia đình có điều kiện, thuê người giúp việc, bận tất bật quanh năm, họ quẳng lại cho đứa con “rất nhiều tiền” và để cho nó tự sống. Những người con vì có tiền nên đâm ra lười, ỉ lại cho người giúp việc, đến việc tự nấu cơm cho mình ăn cũng không làm được. Hai mươi tuổi đầu rồi cũng không thể nấu được một bữa cơm trọn vẹn. Đây là thực tế rất đáng buồn, đáng trách ở một số bộ phận thành thị. Thực trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em sau này. Các em mãi mãi sẽ không thể tự quyết định được bản thân muốn gì, mong gì, thích gì, vì lối sống dựa, dẫm, ỉ lại đã ăn sâu vào tận tâm can của các em.

Đối với thế hệ trẻ thì việc tự lập là một điều vô cùng cần thiết, bởi rằng nếu không tự lập, không tự đưa ra quyết định cho bản thân mình thì mãi mãi chúng ta sẽ chỉ là một người chạy phía sau, mất phương hướng với tất cả mọi điều đang ở phía trước.

Chính vì tâm thế ỉ lại, dựa dẫm khiến cho các em không thể định hình được con đường mình đi là đúng hay sai, và có thể các em sẽ lầm đường lạc lối. Thực trạng này rất nhiều.

Và ba mẹ cũng chính là những người phải tác động, phải rèn luyện đức tính tự lập ấy ở những đứa con. Có như vậy thì những người con mới có thể hình dung được tự lập có vai trò to lớn như thế nào.

Đất nước chúng ta cần những con người tự lập, quyết đoán, bởi rằng trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, nếu không là chính mình, không có hướng đi riêng thì rất dễ bị hòa tan.

Hãy hoàn thiện đức tính tự lập của mình hằng ngày bằng cách tự bước bằng chính đôi chân,suy nghĩ bằng cái đầu và hành động theo những gì mình cho là đúng. Đó mới là cuộc sống thực sự của bạn.

Nghị luận xã hội về tính tự lập – Bài làm 3

Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta cũng được cha mẹ chăm sóc, nâng niu. Lớn lên, ta được mở mang hiểu biết nhờ sự chỉ dạy của thầy cô và học hỏi từ bạn bè, từ thế giới xung quanh. Mặc dù chúng ta có rất nhiều sự giúp đỡ nhưng ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, phải sống một cuộc sống của riêng mình. Chính bởi vậy, tự lập và một điều rất cần thiết trong cuộc sống.

Vậy tự lập là gì? Vì sao chúng ta cần phải tự lập trong cuộc sống? Tự lập hiểu theo nghĩa tường minh là tự mình làm nên việc gì đó mà không lệ thuộc vào một ai. Khi có tính tự lập, chúng ta sẽ có những lập trường, quan điểm riêng, từ đó tự lựa chọn cho mình một con đường, một hướng đi trong tương lai. Tự lập là cách sống trái với sự ỷ nại, dựa dẫm vào người khác hay trông chờ vào vận may. Đây là là một lối sống tốt, giúp cho con người trở nên tự tin, bản lĩnh và làm chủ được cuộc sống của mình và gặt hái được thành công tốt hơn.

Thực chất, không phải chỉ có những người trưởng thành mới có khả năng tự lập. Ngay từ khi còn nhỏ chúng ta cũng đã có thể rèn luyện tính tự lập để có thể vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Chẳng hạn, khi còn là học sinh, chúng ta cần tự giác làm bài về nhà. Trên lớp, gặp bài tập khó, thì chúng ta cũng nên tự suy nghĩ, cố gắng tìm đọc các phương pháp, gợi ý để giải quyết vấn đề chứ không nên chép bài của bạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã tự tìm hiểu mà vẫn chưa hiểu, chưa biết về lĩnh vực đó thì nên hỏi ý kiến thầy cô, bạn bè. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng có thể rèn luyện tính tự lập. Có thể tự dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc vật nuôi trong nhà thay ông bà, bố mẹ ngay cả khi không được nhờ vả. Điều này không chỉ giúp gia đình tự hào về bạn mà còn có ích khi bố mẹ vằng nhà, bạn vẫn có thể đảm đương chu đáo.

Có một thực tế đó là đời sống hiện nay đã trở nên khá giả hơn. Nhiều gia đình chỉ cần con cái học giỏi là được mà quên đi việc rèn luyện cho con kỹ năng sống. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay không có tính tự lập là vì thế. Từ cách bố mẹ nuông chiều con cái đã dẫn đến con không biết làm một việc gì ngoài việc học. Ngay cả khi bố mẹ vắng nhà cũng không thể tự nấu một bữa cơm chỉnh tề. Những việc thiết yếu trong cuộc sống như vậy mà không thể tự làm được thì thật đáng trách.

Có thể nói rằng, sống tự lập là một lối sống đẹp và cần thiết đối với tất cả chúng ta. Sự tự lập sẽ rèn luyện cho con người chúng ta bản lĩnh vững vàng và sự tự tin trong cuộc sống, từ đó tạo nên những thành công cho con người. Tuy nhiên, cũng không nên hiểu tự lập là tách mình ra khỏi công đồng, đoàn thể. Sự tự lập là để rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin chứ không phải là sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình. Khi được trui rèn, chúng ta sẽ có bản lĩnh và sức mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Người xưa có câu:

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

là nói đến sự tự lập và thành công của những người tự lập. Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm hạnh phúc và làm rõ bản thân mình là ai, mình làm được gì. Có một hành trang là sự tự lập cũng như bản lĩnh và sự tụ tin sẽ giúp chúng ta có thể thành công trong cuộc sống, đạt được những điều tốt đẹp hằng mong.

Nghị luận xã hội về tính tự lập – Bài làm 4

Tính tự lập là một đức tính vô cùng quan trọng để phát triển, tồn tại trong xã hội. Bất kỳ một loài vật nào cũng cần phải có tính tự lập nếu không chúng sẽ không bao giờ trưởng thành, rồi khi cha mẹ mất đi chúng sẽ không thể nào tự kiếm ăn sinh tồn một mình được, mà sẽ bị các loài thú mạnh hơn mình tiêu diệt.

Con người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta còn nhỏ thì cha mẹ có thể giúp đỡ chúng ta những việc làm cần thiết để chúng ta có thể tồn tại. Nhưng dần dần chúng ta nên tự mình làm những việc nhỏ, rồi việc lớn tùy theo sức lực trí tuệ của mình. Có như vậy chúng ta mới trưởng thành và tồn tại được trong xã hội loài người

Tính tự lập chính là tự mình làm lấy mọi việc có ích cho mình không lệ thuộc, dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tính tự lập chính là tự quyết định hướng đi, hành động cho mình, không bị người khác hướng lái theo ý họ.
Tính tự lập hoàn toàn trái ngược với đức tính lệ thuộc, ỷ lại vào người khác.

Nó làm một đức tính tốt, giúp con người có thể tự tin khẳng định giá trị của bản thân trên con đường sự nghiệp của mình sau này. Tự lập sẽ khiến chúng ta luôn chủ động không phải trông chờ vào sự giúp đỡ vào sự giúp đỡ của người khác. Bạn có thể tự mình đưa ra những phương hướng, quyết định cho tương lai của mình mà không cần chờ người khác giúp đỡ.

Muốn tự lập con người cần phải được rèn luyện ngay từ nhỏ bởi tính tự lập là một quá trình dài, đưa con người tới sự trưởng thành chứ không phải là có thể hình thành trong ngày một, ngày hai.

Ngày nay trong các thành phố lớn trẻ con đang được bao bọc quá mức, khiến cho các bé khi trưởng thành sẽ thiếu tính tự lập hay ỷ lại vào cha mẹ. Nhiều người dù đã lớn thanh niên đi làm nhưng vẫn không biết tự làm những công việc cá nhân như tự lấy quần áo, tự dậy đi làm cho đúng giờ, mà luôn phải có sự nhắc nhở, giúp đỡ của cha mẹ.

Nhiều bà mẹ quá chiều con cái tới mức mà khi các chàng trai này có vợ vẫn không thể nào tự quyết mọi thứ cho cuộc sống riêng của mình. Nếu có bất kỳ điều gì khó khăn là ngay lập tức gọi cha mẹ cầu cứu.

Tâm thế dựa dẫm, sống như cây tầm gửi đã ăn sâu bá dễ vào những con người này khiến họ không thể trưởng thành và không muốn trưởng thành. Điều này sẽ thật tai hại khi cha mẹ không còn bên cạnh giúp đỡ họ nữa. Họ sẽ như con chim non giữa bão giông không thể nào chống chọi với cuộc sống vốn nhiều gian nan, thử thách

Là một học sinh ngay từ hôm nay chúng ta phải tự mình rèn luyện tính tự lập, giúp đỡ cha mẹ việc nhà phù hợp sức mình. Tự động học tập không để cha mẹ phải nhắc nhở, có như thế sau này khi chúng ta trưởng thành mới như con diều bay cao, bay xa trong gió không lo bị lạc lối.

Nghị luận xã hội về tính tự lập – Bài làm 5

Thế giới ngày càng rộng mở và con người cũng cần tự lập, chủ động hơn để hòa mình với sự chuyển biến của cuộc sống. Và trong tâm sự của người mẹ nhân ngày khai trường của con, Lý Lan đã viết trong “Cổng trường mở ra”: “Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con.”. Đó không chỉ là những lời yêu thương từ tấm lòng người mẹ mà còn là lời nhắn gửi rất ý nghĩa: sự dìu dắt, chỉ bảo, nâng đỡ của cha mẹ là rất cần thiết nhưng sự tự lập, chủ động của mỗi chúng ta là yếu tố quyết định sự trưởng thành , năng lực và sự thành công của mỗi người. “Cầm tay con mà dắt” chính là sự dẫn dắt, chăm sóc của cha mẹ trên những bước đường đời đầu tiên của con nhưng rồi đến ngưỡng cửa nào đó, sự dìu dắt đó sẽ thay thế bằng những bước chân con tự đi là sự “buông tay” để con được tự do, tự chủ. Lúc ấy sẽ là lúc con cần đến sự can đảm, bản lĩnh, khả năng để biến vạn vật xung quanh thành “thế giới của con” – con tự mình khám phá và hòa nhập. Hay nói cách khác, đó chính là khả năng tự lập và chủ động của mỗi chúng ta. Tự lập là khả năng tự làm việc, học tập, giải quyết những vấn đề cá nhân của mình mà không ỷ lại, nhờ vả, dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Và khi bản thân mình tích cực thực hiện, không chờ đợi, không phụ thuộc hoàn cảnh thì đó chính là chủ động, mức độ cao hơn của tự lập. Không phủ nhận rằng, sự chăm sóc, yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, người thân đối với chúng ta là những điều quý giá, đáng trân trọng, là nền tảng vững chắc cho sự thành công. Tuy nhiên, yếu tố đóng vai trò là sức bật chính là sự tự lập. Nó giúp chúng ta có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Sự chủ động giúp chúng ta vươn lên, thích nghi với hoàn cảnh, vượt qua mọi thử thách, không gục ngã lùi bước trước thử thách. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, tự lập và chủ động là chìa khóa giúp mỗi cá nhân phát triển, không lệ thuộc, phát huy tính sáng tạo. Có như vậy mới đến được ánh sáng của thành công. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam, dù tuổi còn nhỏ nhưng em đã tạo nên tiếng vang lớn trong và ngoài nước bằng chính khả năng bản thân. Khi còn nhỏ, cha mẹ em đã định hướng, dẫn dắt em những bước đầu như dạy em nên học tiếng anh như thế nào hay rèn luyện ra sao. Để rồi sau đó bằng sự tự chủ, em đã vươn lên, nỗ lực bằng chính đôi chân của mình. Tự lập biểu hiện ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, tuy nhiên là những người trẻ điều này càng cần thiết hơn. Muốn hình thành sự tự lập, chủ động, cần xác định rõ lối sống, quan niệm sống dựa vào năng lực bản thân, phải khẳng định sự tự tin, tích lũy rèn luyện các kĩ năng sống, suy nghĩ độc lập…Đặc biệt mỗi chúng ta phải biết lập kế hoạch cho công việc, học tập, bởi có mục tiêu sẽ tạo cơ hội để chủ động phấn đấu. Tự lập không có nghĩa là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, xa rời mọi người mà ngược lại cần xây dựng tập thể. Hãy tạo cho mình tính tự chủ, độc lập từ suy nghĩ đến hành động, từ học tập đến đời sống, từ phẩm chất đến bản lĩnh, từ cá nhân đến cộng đồng dân tộc như nhà văn Nga Pautopxki từng viết “Dù người ta có nói với bạn những gì đi nữa thì bạn cứ tự tin rằng cuộc đời kì diệu và tuyệt đẹp”.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Từ khóa tìm kiếm

0