21/02/2018, 09:53

Nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm- Văn 12

Đề bài: Em hãy nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm Dường như hàng ngày đi trên các ngả đường, người ta gặp nhiều bích chương ngợi ca, bích chương cảnh báo. Nhưng dường như lại vắng bóng những khẩu hiệu nói về một căn bệnh mà đã trở thành bệnh nan y khó chữa đó chính là bện vô cảm. Và ...

Đề bài: Em hãy nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm

Dường như hàng ngày đi trên các ngả đường, người ta gặp nhiều bích chương ngợi ca, bích chương cảnh báo. Nhưng dường như lại vắng bóng những khẩu hiệu nói về một căn bệnh mà đã trở thành bệnh nan y khó chữa đó chính là bện vô cảm. Và nó được ví “Như một thứ a-xít vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội.”

Ta như thấy y kiến này đề cập đến những mối nguy hại ngấm ngầm rất cần cảnh giác của thói vô trách trách nhiệm. Dường như nó đã xuất phát từ mỗi cá nhân nhưng lại gây hậu quả to lớn đối với toàn xã hội. Về thực chất, dường như những ý kiến này là sự cảnh báo về một vấn nạn đạo đức mang tính thời sự, thói vô trách nhiệm và hậu quả khôn lường của nó mang lại.

Ta có thể thấy được những tinh thần trách nhiệm là ý thức nỗ lực nhằm hoàn thành tốt những phận sự của mình. Nó cũng như đã được biểu hiện cụ thể, sống động trong ba mối quan hệ cơ bản đó chính là giữa cá nhân với gia đình, cá nhân với toàn xã hội và cá nhân với bản thân mình. Và có thể khẳng định rằng chính tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất cao đẹp, và đó là một trong những thước đo giá trị con người. Và còn chính là cơ sở để xây dựng hanh phúc của mỗi gia đình; đồng thời tinh thần trách nhiệm dường như cũng đã đóng góp phần quan trọng tạo nên quan hệ xã hội tốt đẹp, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ta như thấy được chính hình ảnh cô cảnh sát giao thông đưa người già qua đường giữa làn xe tấp kia như đã minh chứng về tinh thần trách nhiệm. Dường như ta thấy trong đó rõ ràng đó là những hình ảnh đẹp, và dường như nó cũng đã toát ra từ nhân phẩm của cá nhân được rèn luyện nghiêm túc. Và chí dù phải sống cùng với căn bệnh ung thư xương đang di căn từng ngày từng ngày một vào cơ thể nhưng Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hân thì dường như với nghị lực thì cô vẫn sống đẹp dù trong tuyệt vọng. Hay ta đã biết đến chuyện với cánh tay phải, Hân vẫn miệt mài hàng giờ bên tờ báo tường của lớp, Và Hân như đã cố gắng kiên nhẫn để có thể nắn nót từng nét chữ tươi rói màu mực cho ngày lễ 20-11 của lớp trọn vẹn. Ta như thấy được trong những đêm khuya, bà Trần Thị Tư người mẹ tảo tần của bé Hân dường như vẫn canh cánh trong lòng khi mà đứa con gái vẫn ngồi bên bàn viết miệt mài với những bài văn, hay đó là những phép toán của năm cuối cấp. Hân dường như cứ ngồi lặng lẽ trên phản, và em như trở mình với từng trang giấy được lật. Thật nghị lực biết bao nhiêu vì đới với em mỗi bài học không bỏ phí một ngày. Và đó chính là một biểu tượng về tinh thần trách nhiệm và còn với chính bản thân mình. Hân như không bao giờ cho phép mình gục ngã trước nghịch cảnh dù đời sống của Ngọc Hân sẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Và ta như thấy ở em, hình như em đã đang ở cuối con đường. Dường như chính khi bên canh những nhân phẩm cao đẹp về trách nhiệm sống thì trong xã hội ngày nay như vẫn còn đầu đó thói vô trách nhiệm làm bức xúc dư luận xã hội.

Thật đau lòng khi những thói vô trách nhiệm là biểu hiện của lối sống phi đạo đức, thể hiện ở ý thức và hành động không làm được tròn phận sự của minh đối với xã hội, gia đình và bản thân, gây nên những hậu quả tiêu cực biết bao nhiêu. Và trong xã hội hiện nay, cũng đã do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì dường như chính lối sống ấy đang khá phổ biến, trở thành một vấn nạn trong xã hội. Họ như con người mà không có cảm xúc, không đau xót trước những thân phận lầm than, không thiết tha điều gì, sống mà như đã chết. Hơn nữa là trong họ sống không hề có mục đích mục tiêu gì để phấn đấu. Cuộc đời của họ đầy tẻ nhạt và vô tâm ích kỷ, có chăng cũng chỉ là giữ cho bản thâm mình mà thôi.

Chúng ta cần phải lên án những thói ích kỷ này, sự vô cảm trong xã hội nếu như được nhân rộng thì thật là một thảm họa khủng khiếp nhất đối với loài người. Nó không có sức mạnh hủy diệt như vũ khí nguyên tử nhưng lại cũng có thể gây chết người ngay khi cả họ đang còn sống. Đồng thời cần nêu cao những tấm gương tốt, giúp đỡ mọi người xung quanh để nhân rộng tình thương con người

Nguồn: Văn mẫu hay

0