Nghị luận xã hội về hạnh phúc- Văn 12
Đề bài: Em hãy nghị luận xã hội về hạnh phúc Có thể thấy rằng dường như chúng ta bước trên đường đời, sẽ có lúc gặp những khó khăn, vất vả, nhưng lại tưởng chừng có lúc lại được đón nhận những niềm vui bất ngờ, hạnh phúc ngọt ngào. Chúng ta như cũng chính là những nghệ sĩ đệm đàn, lúc nốt ...
Đề bài: Em hãy nghị luận xã hội về hạnh phúc
Có thể thấy rằng dường như chúng ta bước trên đường đời, sẽ có lúc gặp những khó khăn, vất vả, nhưng lại tưởng chừng có lúc lại được đón nhận những niềm vui bất ngờ, hạnh phúc ngọt ngào. Chúng ta như cũng chính là những nghệ sĩ đệm đàn, lúc nốt trầm, lúc nốt bổng. Cũng vì vậy, tại sao không tạo nên một bản nhạc hạnh phúc cho cuộc đời mình chứ.
Hạnh phúc dường như đối với tôi đơn giản lắm, là niệm vui. Hạnh phúc chính là sự sung sướng khi mình được ở bên cạnh người thân, những người yêu thương, hạnh phúc đôi khi nó còn là khi tôi được chia sẽ những niềm vui nỗi buồn cho ai ai đó. Và qua đó tất cả những vất vả khó nhọc se được giải tỏa. Dường như đối với mỗi người đều suy nghĩ cho mình một chuẩn mực về hạnh phúc, không ai giống ai, nhưng tất cả đều quy chụp lại đó chính là biểu thị của những thái độ sung sướng về một điều gì đó trong cuộc sống mà ta cảm thấy được thỏa mãn. Nhưng dường như ta đã biết rằng chính hạnh phúc là một thứ vô hình, và thật khó thậm chí là không nắm bắt được, nên để tìm kiếm hạnh phúc mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau, không ai giống ai. Có người dường như cũng có thể sẽ thấy giống tôi, cảm thấy hạnh phúc chỉ là những thứ đơn giản gần gũi, đang hiện diện ở trước mắt chúng ta như đơn giản là nhìn thấy mâm cơm của người mẹ vất vả tảo tần sau những giờ học tập mệt nhọc, nhìn thấy những giọt mồ hôi của cha khi cha sửa chiếc xe đạp cà tàng của mình. Và đó còn là khi nhìn thấy ông bà ngày một thêm khỏe mạnh, nhìn thấy những cái ôm ấm ấp của cha mẹ mỗi khi mùa đông về…..Nhưng dường như cũng có những hạnh phúc, được tạo dựng từ những giọt nước mắt, người ta gọi đó là hạnh phúc trọn vẹn đó là khi nước mắt mẹ rơi vì khi con lần đầu gọi mẹ, nước mắt cha rơi khi đứa con tàn tật và may mắn là đã có cơ hội cứu chữa, hay giọt nước mắt vì bao ngày miệt mài vất vả nay đạt được kết quả mong đợi…. Và dường như đối với nhiều người, hạnh phúc là những thứ vô cùng lớn lao như kiếm được thật nhiều tiền, hay là xây được một ngôi nhà thật lớn, và hạnh phúc khi được đi nhiều thành phố nổi tiếng thế giới…. Có thể nói mỗi thứ được coi là hạnh phúc đó chính là một phép màu trong cuộc đời.
Và câu hỏi làm thế nào để có được hạnh phúc? Luôn luôn là một trong những câu hỏi khó mà ngay cả tôi và bạn đang cố gắng kiếm tìm đáp án. Và có thể quay trở lại quay lại với câu nói trê, hạnh phúc là vô hình, nên để tìm kiếm được nó tất cả là dựa vào chính thái độ cũng như là tinh thần của chúng ta. Có lẽ chính mỗi cá nhân làm nên hạnh phúc, chứ không phải hạnh phúc tạo ra con người. Hạnh phúc dường như không phải xuất phát từ bên ngoài hay từ những điều kiện vật chất và cũng không phải do môi trường tạo nên. Hạnh phúc của bạn thì phải do chính bạn nắm giữ chìa khóa. Hạnh phúc chắc chắn sẽ dễ dàng khi nó đơn giản, nhưng sẽ khó khăn nếu chúng ta phải biết nắm giữ cũng như biết biến những cái tưởng chừng là hạnh phúc không phải của mình thành của mình. Và dường như chú những thứ hạnh phúc đó có thể chỉ là chớp nhoáng lướt qua bạn, và nếu như bạn níu giữ thì nó sẽ không còn là hạnh phúc nữa. Ta có thể hiểu hạnh phúc chính là hãy sống vì người khác, hãy chia sẽ niềm vui của mình cho người khác. Bởi cũng chính vì, hạnh phúc chính là cấp số vạn biết, bạn chia ra rồi tự khắc được nhân lên thôi.
Nhưng có thể thấy được hạnh phúc đôi khi lại rất mong manh, và bạn phải biết nắm bắt và gìn giữ nhưng đừng nhầm tưởng giữa hạnh phúc và tự phụ, bởi ranh giới của nó là rất nhỏ và rất mong manh đó. Dường như chúng ta có thể hạnh phúc, chúng ta như đã cảm thấy tự hào về điều đó nhưng đừng để nó biến thành sự đề cao quá mức, quá chìm đắm vào nó vì lúc đó chúng ta sẽ đánh mất đi giá trị thật sự của hạnh phúc. Chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng quên đi những vấn đề thực tế đang diễn ra ở xung quanh. Và chính những lúc đó vô tình hay cố ý chúng ta không nhận ra hạnh phúc đang ở đây chứ không phải ở những thứ cao xa kia.
Và nếu như thật sự bạn muốn hạnh phúc, thì bạn hãy biết trân trọng những gì gần gũi nhất trước tiên vì chúng ta dễ dàng có nó nhưng nếu khi nó mất đi chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể lấy lại được. Nếu như bạn đang cố chạy theo thứ hạnh phúc to lớn, cao sang, đến một ngày bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nó không gần gũi và cảm thấy mệt mỏi. Bởi vậy, hãy sống và trân trọng những gì ta đang có nhé. Bởi biết biến hạnh phúc đơn giản thành cái vĩ mô, thành động lực để ta sống vui vẻ, lạc quan. Hạnh phúc dường như cũng chính là nền tảng để tạo ra thành công, người hạnh phúc có thể tạo ra thành công, nhưng thành công thì khó có thể tạo ra hạnh phúc. Vì vậy, mà bạn hãy cứ sống trọn vẹn với hạnh phúc thì thành công sẽ mỉm cười với bạn thôi.
Hãy cứ lạc quan và biết trân trọng những gì ta đang có, từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống, để sau đó ta mới biết được hạnh phúc không hề viển vông hay xa lạ, mà những điều hạnh phúc tốt đẹp nhất luôn luôn hiện hữu quanh ta nếu như ta biết gìn giữ và trân trọng
Nguồn: Văn mẫu hay