25/05/2017, 09:52

Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn rằng:”Đất nước VN có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có thể sánh vai cùng với các cường quốc năm châu đc hay ...

Đánh giá bài viết Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn rằng:”Đất nước VN có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có thể sánh vai cùng với các cường quốc năm châu đc hay không đó là nhờ một phần rất lớn công học tập của các cháu”. Học sinh- được xem là những mầm non ...

Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn rằng:”Đất nước VN có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có thể sánh vai cùng với các cường quốc năm châu đc hay không đó là nhờ một phần rất lớn công học tập của các cháu”. Học sinh- được xem là những mầm non tương lai, là người kế thừa công cuộc phát triển đất nước đang ra sức học tập, rèn luyện hết sức mình. Để thực hiện đc điều Bác dạy quả thật không phải là dễ, chúng ta cần phải học tập thật tốt . Nhưng trong nền giáo dục của nước ta hiện nay đã bị căn bệnh tiêu cực trong thi cử cũng như bênh thành tích trong học tập. Vì vậy việc cần thiết và cấp bách hiện nay chính là cần phải làm một cuộc vận động: “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” .

Hiện tượng tiêu cực trong thi cử trong nhà trường hiện nay là một hiện tượng xấu cần xoá bỏ, nó làm cho học sinh ỷ lại, không tự phát huy năng lực học tập của mình. Thật vậy, học sinh đến trường học bây giờ chỉ học qua loa đối phó, gian lận trong thi cử thậm chí xin xỏ hoặc sửa điểm để kết quả học tập đc cao, – đó là những biểu hiện cụ thể, triệu chứng của bệnh “chuộng” thành tích. Nhiều lúc ta cảm thấy ngạc nhiên trước lối học của một số hoc sinh, lên lớp thì nghệch ngoạc vài chữ, ngáp lên ngáp xuống, học theo kiểu “ cưỡi ngựa xem hoa”, về nhà thì vở vất đầu giường. Thế nhưng, hok hiểu sao cứ đến kì thi lại có hok ít người rất tự tin cầm bút vào phòng thi, rốt cuộc “ may mắn” làm sao, điểm vẫn trên trung bình, danh sách học sinh tiên tiến, học sinh giỏi ở các trường vẫn “ thừa thắng xông lên”. ”. Tại sao lại có sự mâu thuẫn đến như vậy? Phải chăng vì họ quá thong minh đến nỗi không cần học bài , hiểu bài cũng có thể thi, làm kiểm tra điểm cao hay họ đã gian lận dung một số mánh khóe trong thi cử.Điều này khi bước vào kì thi ĐH kết quả sẽ cho ta đc lời giải thích đáng nhất. Thiếu trung thực trong thi cử là không tốt, là không tự tin cũng như không tin tưởng vào khả năng của mình làm được.nhưng nguyên nhân là do đâu phải chăng do thái độ ỷ lại vào sự giúp đỡ của bạn bè trong các kì thi hay sự dễ dãi trong quá trình gác thi của giám thị phòng thi.Nhưng nguyên nhân cơ bản ở đây chính là sự lười nhác học bài, không muốn học bài nhưng mong cho mình có điểm số cao để ngang bằng với các bạn và chính việc đó là nguyên nhân dẫn đến hành động gian lân, quay cóp.Ngoài ra còn một số học sinh mặc dù kiến thức khá vững vàng nhưng đến giờ kiểm tra thì lo sơ, không làm chủ được bản thân, không tự tin và không dám tin rằng họ có thể làm được bài mà không cần sách,thế là họ đã quay cóp.

Không hẵn lỗi tất cả do học sinh mà cũng có chút ít nào đó thuộc về phụ huynh cũng như giáo viên. Có thể thầy cô không nỡ nhìn học sinh của mình buồn khi nhận những con điểm kém, kết quả tồi nên họ đã làm ngơ trước một vài điều hay là với tâm lí sợ trò học không giỏi một phần là do thầy cô dạy không hay, có trường hợp nhiều học sinh đỗ xô đi học một giáo viên A, B,.. nào đó không chỉ đơn thuần là giáo viên đó dạy giỏi, giảng hay mà còn vì giáo vien đó “ thương” học trò và biểu hiện ra đó là cho học sinh biết trước những đề kiểm tra, khi cho điểm thi lại hết sức nhẹ nhàng với học trò “ tại gia” của mình. Xin nói thẳng chính vì thương kiểu đó mà đã có không ít những kết quả sai lệch, học giả nhưng điểm thật. Và những thầy cô đó có thật sự thương học sinh của mình mà đang huỷ hoại dần vốn kiến thức và ý thức học tập của hcọ sinh, dần dần họ cứ nghĩ rằng cứ có thật nhiều tiền mua quà chăm sóc thầy cô hay có một chỗ ngồi êm ấm trong nơi học thêmt hì sẽ dễ dàng với việc học, thi, kiểm tra. Thật là sai lầm! Ngoài ra một nguyên nhân nữa cũng góp phần vào việc đưa con em mình đến tệ nạn này đó chính là áp lực từ các bậc phụ huynh luôn luôn yêu cầm điễm số,yêu cầu thứ hạng mà con em mình khó có thể đạt tới làm con em chúng ta không thể tự tin học hành không thể tự đi trên chính đôi chân của mình mà phải dựa vào gian lận quay cóp nhằm đạt thành tích cao đúng nguyện vọng phụ huynh.

Ông bà ta đã từng nói: “Không học thì làm sao có tương lai”. Tương lai đó không thể mua bằng tiền, bằng những mẹo vặt khi làm bài hay sự nài nỉ của một ai đó… Tương lai là do chính bản thân mình nắm lấy, mình bắt giữ, phải đổ mồ hôi, nước mắt trong học tập thật sự thì mới có một tương lai tươi sáng. Trong kì thi đại học vừa qua đã có không ít “ sĩ tử” thành “tử sĩ” chỉ vì học không đúng với bản thân, hổng kiến thức trầm trọng, thế nhưng trong các năm học trứoc hay thi tốt nghiệp vẫn luôn là “ giỏi”. Chính lúc bước vào kì thi chung của cả nước, kì thi đại học gắt gao thì khả năng của mỗi học sinh mới được thể hiện thật sự chính xác, ai giỏi có cố gắng thì sẽ đậu, ai mà chỉ biết mánh khoé, học giả dối thì phải nhận kết quả thấp,hi vọng rằng họ sẽ không than vãn là “ học tài thi phận”. Không biết rằng trước kết quả đáng buồn của học sinh mình, thầy cô có hối hận hay không, vì đã quá dễ dãi trong việc dạy dỗ học sinh của mình.. Chắc mọi người vẫn chưa quên vụ” chạy trường, lớp điểm” ở trường Lê Quý Đôn vừa qua gây xôn xao trong bộ giáo duc và cả xã hội hay là kì thi tốt nghiệp năm ngoái có trường thi tốt nghiệp đạt 0%, tức là không một học sinh nào đậu. Không biết là nên thất vọng bao nhiêu cho đủ đây, trước hậu quả mà bệnh thành tích đã gây ra trong nhà trường.

Tuy nhiên, nói cho công bằng trách nhiệm cũng không nên đỏ hết cho thầy cô, đó còn là sự học buông thả của một số học sinh, không chuyên tâm vào học hành, chỉ biết học đối phó, qua loa và cách dạy có thể chưa hợp lí, làm học sinh thích thú…

Đối với nhửng người đã gian lận thì lần sau rất khó khăn vượt qua cám dỗ đễ tiếp tục gian lận quay cóp. Nếu cứ tiếp tục làm thế thì chắc chắn một điều rằng họ sẽ không có một tí kiến thức gì khi bước ra khỏi cổng trường cũng như bước vào đời. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng thực lực một số người trong học tập khá cao nhưng sau khi xem xét họ nhận ra rằnn những bạn khác tuy không học được bằng mình nhưng họ lại gian lận vì vậy điểm số lại cao hơn mình,đấy cũng chính là một nguyên nhân gián tiếp dẫn đến hành vi gian lận quay cóp của số ít học sinh học tốt. Gia đình và thầy cô giáo cần kiểm tra về kiến thức và việc học của học sinh chặt chẽ hơn nữa, tạo ra nhiều phương pháp học khiến học sinh thích thú nên hạn chế những lối học “thầy đọc, trò chép” khô khan. Hơn hết quan trọng nhất là ý thức của mỗi học sinh, sự nỗ lực và cố gắng của từng bạn, lúc đầu có thể khó khăn nhưng về sau bạn có thể có được niềm vui đích thực khi đón nhận những điểm số tốt xứng đáng với sức mình bỏ ra.Một ví dụ khác như việc làm bằng giả, hiện nay tình trạng này khá phổ biến ở nước ta.Ngày nay họ có thẻ nhận được bất cứ tấm bằng nào mà họ muốn mà chỉ cần mất một khoản tiền chứ không phải công sức bỏ ra học tập,rèn luyện.Chính nhưng nguyên nhân đấy sẽ làm cho xả hội mất niềm tin vào ngành giáo dục của đất nước, chất lượng giảm sút không thể nâng cao vị thế nền giáo dục trên trường quốc tế.

Hiện nay ngành giáo dục và xã hội ta đang phát động cuộc vận động “Chống tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích” hay khẩu hiệu “Ba không” trong học đường….Mặt khác cần khen thưởng, động viên kịp thời những đối tượng đầu tàu, gương mẫu trong vấn đề gạt bỏ mặt tiêu cực trong ngành giáo dục hiện nay.Xét cho cùng muốn làm đươc cuộc vân đông này cần có sự quyết tâm nhất trí của hầu hết học sinh, sinh viên cũng như thầy cô giáo đồng thời cần phê phán những người không hưởng ứng, không tích cực tham gia cuộc vận động. Thật đáng buồn khi ngành giáo dục, một ngành đào tạo và góp phần xây dựng nên nhân cách con người, lại nhiễm phải một căn bệnh trầm kha như vậy. Khi người đào tạo bị nhiễm bệnh thành tích thì tất yếu họ sẽ tạo ra những con người, thậm chí là những thế hệ bị nhiễm bệnh thành tích. Như thế quả là tai hại cho xã hội nếu như căn bệnh này tiếp tục hoành hành trong ngành giáo dục như hiện nay. Thiết nghĩ, để khắc phục được căn bệnh này, chúng ta cần có nhiều biện pháp tổng hợp, trong đó có các biện pháp sau: Thứ nhất, sửa đổi lại cách đánh giá các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể nhà trường một cách sát thực hơn. Thay vì lấy tiêu chí học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp làm cơ sở chính để xét thi đua thì ngành giáo dục dùng các biện pháp như tăng cường dự giờ, thao giảng, kiểm tra sổ sách, lấy ý kiến phản hồi từ học sinh về khả năng và phương pháp dạy – hiểu của giáo viên đối với học sinh, khả năng tổ chức quản lý dạy học của nhà trường… Thứ hai, giáo dục thêm cho các giáo viên ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình đối với các biểu hiện thiếu trung thực về thành tích dạy học cũng như các vấn đề tiêu cực khác trong nhà trường. Thứ hai, giáo dục thêm cho các giáo viên ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình đối với các biểu hiện thiếu trung thực về thành tích dạy học cũng như các vấn đề tiêu cực khác trong nhà trường. Thứ ba, có các biện pháp kỷ luật đích đáng đối với các cá nhân tổ chức có các việc làm nhằm phản ánh sai thành tích dạy học của mình để được khen thưởng Thứ tư, phát huy tinh thần tố cáo tiêu cực của học sinh, giáo viên và phụ huynh trong học tập, thi cử và có các biện pháp xử lý nghiêm khắc các tập thể cá nhân vi phạm.Có như thế thì phần nào đó chúng ta mới có thể khắc phục đươc nạn tiêu cực trong thi cử cũng như bệnh thành tích trong giáo dục.

Mọi người, mọi trường đang tham gia hưởng ứng một cách tích cực, học sinh chúng ta hãy hòa mình vào đó. Hãy từ biệt căn bệnh thành tích trong nhà trường. Sống và học tập hết mình để xứng đáng trở thành những người kế thừa và phát triển đất nước. bác Hồ đã từng nói “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không đó là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu”. Quyết tâm bài trừ bệnh thành tích trong nhà trường, , góp phần đưa chất lượng giáo dục Việt Nam đi lên!

Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục – Bài làm 2

Trung thực là một viên ngọc quý của con người. Viên ngọc ấy cần được mang theo bên mình mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt , chúng ta cần trung thực trong môi trường học đường. Hiện nay để phát huy tính trung thực ấy, ngành giáo dục đang phát động phong trào” Nói không với tiêu cực trong thi củ và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Có thể nói, tiêu cực trong thi củ và bệnh thành tích trong giáo dục, trở thành căn bệnh khá trầm trọng và phổ biến hiện nay. Nó tồn tại dưới nhiều biểu hiện. Trước hết tiêu cực trong giáo dục như việc xin điểm, chạy điểm, mua bằng cấp giả, xin chạy cho con vào trường chuyên, lớp chọn, tồn tại những đường dây chạy điểm vào trung học phổ thông, đại học, những hành động thi hộ, thi thuê… hay chạy chức, chạy quyền…

Bên cạnh đó, việc báo cáo không đúng thực tế, bao che khuyết điểm để lấy thành tích, coi trọng số lượng chứ không coi trọng chất lượng. Học sinh học để lấy bằng cấp, phát biểu chỉ để cộng điểm hoặc số giáo sư tiến sĩ, các nhà khoa học nhiều nhưng ít có những cái tiến sáng tạo… Là những biểu hiện của bệnh thành tích trong giáo dục.

 Vậy, nguyên nhân là do đâu? Nhắc đến bản thân học sinh, sinh viên họ còn lười học, không có ý thức trong việc học tập, mải chơi bị cuốn vào những thú vui vô bổ, chùng chình, vòng vèo trong cuộc sống. Cũng có những bạn nghiện game, cờ bạc, tham gia vào các tệ nạn xã hội… là những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan phải kể đến gia đình không muốn con vất vả mà vẫn đạt kết quả cao, quá nuông chiều con cái dẫn đến hậu quả ngược lại. Hoặc do nhà trường muốn có nhiều thành tích cao, thành tích xuất sắc hay do xã hội chưa có hệ thống luật chưa nghiêm khắc, cụ thể xã hội chưa coi trọng nhân tài, cổ hủ theo quan niệm gừng càng già càng cay. Bên lề là nhận thức của một số người chưa đúng đắn, hạn chế.

Lợi bất cập hại, tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục gây cái hại thì nhiều mà cái lợi thì ít. Nhưng lợi ích đem lại hầu hết là lợi ích trước mắt cá nhân- không cần bỏ công sức nhiều nhưng vẫn đạt được kết quả cao. Còn hậu quả để lại thực sự rất nghiêm trọng về lâu về dài. Các thế hệ học sinh được đào tạo ra không có đủ trình độ để tiếp cận với công việc hiện đại, đất nước ít nhân tài. Hiền tài là nguyên khí quốc gia khi nhân tài thực lại không được trọng dụng thì quốc gia càng ngày càng đi xuống, kém phát triển. Hơn nữa, học sinh còn có thói quen ngại học, ngại thi, ngại sáng tạo , ỷ lại. Từ đó, vấn đề này manh nha cho những bất bình đẳng trong xã hội theo kiểu

" Con vua thì lại làm vua

Con sãi ở chùa thì quét là đa”

Vậy nên chúng ta cần tìm ra cách khắc phục. Trước tiên, học sinh cần nâng cao hiểu biết, nhận thức về giáo dục.Nhà trường phải giáo dục nhận thức cho học sinh và toàn thể xã hội để họ hiểu rằng chỉ có kiến thức thật sự họ mới có chỗ đứng trong xã hội hiện đại. Hơn nữa, xã hội phải thực sự coi trọng những người có kiến thức, có năng lực và đó là tiêu chuẩn chính để sử dụng họ. Đất nước phải có một hệ thống phát luật, luật giáo dục chặt chẽ, nghiêm khắc, xử lý nghiêm những sai phạm, cách ra đề thi, chấm thi phải đổi mới để học sinh không thể tiêu cực.

Trong nên kinh tế, tri thức lao động công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mọi người cần nhận thức đứng đắn về hành vi trong giáo dục của mình, Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục sẽ là hành động đẹp, có ích trong tương lai.

Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục – Bài làm 3

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, một số người đã quên đi những chuẩn mực đạo đức để chạy theo những tiêu cực trong xã hội mà bệnh thành tích trong học tập là một ví dụ. Trước tình hình đó, Bộ Giáo Dục nước ta đã vận động nhân dân “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

“Tiêu cực” là những biểu hiện không lành mạnh, có tác dụng không tốt đối với xã hội, làm cho xã hội ta ngày càng đi xuống. “Thành tích” là kết quả của sự nỗ lực mà con người đã bỏ ra. Kết quả đó không chỉ là một lợi ích vật chất hay tinh thần cá nhân, tuy rằng phần lớn yếu tố tạo nên động lực khiến con người phải nỗ lực nhiều hơn, tốt hơn để đạt thành tích chính là lợi ích cho mình. Nhưng con người vẫn có thể làm hết sức mình vì lợi ích chung, lợi ích của xã hội, của đất nước. Thế nhưng “bệnh thành tích” lại là kết quả của sự “nỗ lực” giả dối, nguỵ tạo. Sự khác nhau căn bản giữa “thành tích” và “bệnh thành tích” chỉ là sự khác nhau giữa cái thật và cái giả. Và yếu tố then chốt làm nên sụ khác biệt đó chính là tính trung thực. Chính vì thế mà nỗ lực để đạt thành tích của một cá nhân hay một tập thề là một phẩm chất đạo đức tốt, đáng biểu dương. Còn những tiêu cực và bệnh thành tích cần phải lên án và xoá bỏ.

Căn bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam, nhà trường vì muốn đạt chỉ tiêu của bộ đề ra, giáo viên muốn hoàn thành tốt thi đua của nhà trường nên đã lờ đi đạo đức nghề nghiệp mà cho đỉêm ảo. Phụ huynh vì muốn con em mình là học sinh giỏi, học sinh thì muốn lên lớp, có danh hịêu mà không cần phải tốn sức học bài. Vì những lý do đó mà ngày nay mới có hiện tượng chạy theo thành tích mà không cần quan tâm đến chất lượng. Đối với các vị phụ huynh, chắc chắn rằng chẳng ai muốn con mình học kém hay học mà không có chất lượng. Họ là những người đã bỏ ra tiền của thật, công sức thật, thời gian thật và những hy vọng thật về một tương lai tốt đẹp thật của con em mình khi lo cho chúng được ăn học đến thành tài. Vì thế, chẳng có lý do gì họ lại mong muốn nhận sự giả dối từ kết quả học tập của con em mình. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm thực dụng, họ sẵn sàng làm mọi cách, kể cả những cách tệ hại nhất mà chúng ta đã được biết qua báo chí, để con em họ qua được một kỳ thi, có một tấm bằng đề tìm việc sau này. Có một tấm bằng đi đã, vì đó là tấm bằng được xã hội thừa nhận, rồi sau này khi có điều kiện sẽ cố mà học tiếp một cách chân thực. Như vậy, suy cho cùng, phu huynh và học sinh chính là những người đã tiếp tay, để cho bệnh thành tích ngày càng lan rộng và nặng hơn.

Đầu năm hai ngàn không trăm lẻ sáu, tại trường trung học cơ sở Trần Phú, huyện miền núi Sông Hinh tỉnh Phú Yên đã phát hiện hai mươi sáu học sinh lớp sáu đọc chưa thông, viết chưa thạo nhưng vẫn cứ đựoc lên lớp. Trong những kì thi tốt nghiệp phổ thông và đại học, hiện tượng mang tài liệu vào phòng thi, tài liệu vất trắng cả sân trường sau buổi thi đã từng được báo chí đề cập tới. Khi biết những thông tin này,bản thân chúng ta có suy nghĩ gì? Cả một thế hệ,cả một tương lai đất nước nay phải để những con người như thế gánh vác thì chẳng có gì kinh khủng hơn. Nếu những con người giữ những chức vụ cao trong xã hội là những người “hữu danh vô thực” thì đó là những hạt sạn của xã hội, là nguyên nhân kéo nước ta chậm lại trên con đường phát triển.

Chúng ta đều hiểu rằng, một xã hội muốn phát triển phải có nhiều nhân tài, mà nhân tài phải là người có năng lực thực sự, là nguyên khí của quốc gia. Giáo dục chính là điểm xuất phát, là nơi sản sinh ra nguồn năng lực cho sự cường thinh của một nước, một cộng đồng dân tộc. Một nền giáo dục thực sự tốt sẽ tạo nên những con người đạt những thành tích tốt và trung thực. Những thành tích ấy sẽ tạo nên những bước tiến mạnh mẽ cho cộng đồng dân tộc trên con đường phát triển. Đất nước chúng ta đang tiến bước trên con đường đổi mới, mở cửa, hội nhập và tranh đua với thế giới đề giành lấy một vi trí xứng đáng trên hành tinh này. Cuộc đấu tranh kinh tế sắp đến rất quyết liệt và mang tính chất thắng bại sinh tử không khác gì trên chiến trường hay trên võ đài. Ở đó, một võ sĩ chỉ có thể chiến thắng đối chủ bằng tài năng thực sự của chính mình, không phải vì có một văn bằng chứng nhận đẳng cấp cao hơn. Đất nước chúng ta sau này có cường thịnh hay không tùy thuộc vào nền giáo dục của chúng ta có đổi mới để có thể sản sinh ra những nhân tài thực học hay không.

Chúng ta cần phải học tập thật tốt, ra sức học tập và tu dưỡng đạo đức để sau này có thể giúp ích cho xã hội và cho bản thân. Cần phải đẩy lùi tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích. Đó không phải là vịêc qúa khó nếu chúng ta cùng có quyết tâm “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Từ khóa tìm kiếm

  • đề bài hiện nay nghành giáo dục đang phát đông phong trào nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục em hay nêu suy nghĩ của mình về vấn đề này

Bài viết liên quan

0