Nghị luận về câu nói “Những gì tôi có, nay thuộc về người khác Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi.”
Đề bài: Trên bia mộ trong một nghĩa trang kia có khắc mấy dòng chữ sau đây: Những gì tôi có, nay thuộc về người khác Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi Trình bày suy nghĩ của anh ...
Đề bài: Trên bia mộ trong một nghĩa trang kia có khắc mấy dòng chữ sau đây:
Những gì tôi có, nay thuộc về người khác
Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng
Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi
Trình bày suy nghĩ của anh chị về những dòng ấy.
Bài làm
Dòng đời xuôi ngược, người ta tìm những thứ đã đánh rơi, kiếm những gì đã lạc mất và cố mua cho được những thứ mình đang cần mà quên mất những giá trị mang lại cho con người hành phúc đích thực. Vì thế, con người ngày nay có vẻ như bơ vơ, lạc lỏng giữa một xa hội đầy đủ tiện nghi do cứ mải mê đi tìm, đi kiếm và đi mua cho được những thứ nay còn mai mất. Thực tế của cuộc sống đã cho thấy: tiền tài, danh vọng, các tiện nghi là những nhu cầu làm thỏa mãn cho sở thích của con người trong một thời gian ngắn, chỉ có những gì ta trao tặng thì mới đáng quý và đáng trân trọng. Trong chiều hướng đó, trên bia mộ trong một nghĩa trang có khắc mấy dòng chữ sau đây: “Những gì tôi có, nay thuộc về người khác. Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng. Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi”. Vậy chúng ta hiểu câu nói này như thế nào? Đâu là thông điệp mà câu nói muốn nhắm tới?
Chưa bao giờ đồng tiền lại chi phối và quyến rũ con người như ngày nay, người ta có thể vì tiền mà bất chấp luân thường, đạo lý để làm sao cho có thật nhiều tiền. Quả thật, “tiền là tiên, là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân”. Nguyên nhân tiền có thể quyến rũ con người đến từ việc con người ngày nay quá chú trọng đến nhu cầu hưởng thụ. Vì thế, không làm ngạc nhiên khi tới các chợ hay vào các siêu thị thì có vô số mặt hàng “thượng vàng, hạ cám” đều có. Bởi vậy, ở mức độ nào đó con người ngày nay đang “ghiền mua sắm” vì các đồ dùng dễ dàng để mua, giá nào cũng có. Nói đâu xa, chúng ta lùi lại mười lăm năm về trước, sở hữu được một cái điện thoại di động là mơ ước của biết bao người, vì nó không chỉ đắt mà còn không có để mua. Còn ngày nay sở hữu một điện thoại là một chuyện rất đỗi bình thường. Người viết còn nhớ chừng hai mươi năm về trước lúc làng quê còn nghèo, cả thôn chỉ được một chiếc ti vi không màu, tối nào người trong thôn cũng đến xem kín cả sân và nó được xem như là “báu vật” của thôn. Vậy mà hôm nay dù cho ti vi đã hiện đại gấp mấy lần ti vi của ngày trước nhưng nó không được xem là “báu vật” nữa.
Nêu lên dẫn chứng để thấy rằng: những gì ta đang sở hữu sẽ tàn phai theo năm tháng, nó không bao giờ là vĩnh cửu. Nói khác hơn, với sự phát triển của khoa học một cách nhanh chóng như ngày nay thì những sản phẩm hôm nay được xem là hiện đại những ngày mai bị xem là lỗi thời. Nói thế để chúng ta không nên cứ bám víu vào của cải là những thứ nay còn mai mất. Thử hỏi trong cuộc sống lúc nhắm mắt, buông tay có ai mang theo bên mình thứ gì mà cả đời đã bỏ tâm huyết để đi tìm. Lịch sử đã minh chứng điều này: một “Salomon dù vinh hoa tuột bậc”, dù có trăm thê, ngàn thiếp thì lúc chết ông cũng không thể mang một ai theo bên mình. Một Tần Thủy Hoàng dù cho ngọc châu chất cao như núi cũng không thể mang được một chút bên mình lúc thần chết gõ cửa. Hay ông phú hộ mà Kinh Thánh đã nhắc tới, lúc còn sống ngày nào cũng yến tiệc linh đình, thưởng thức đủ các loại cao lương mỹ vị, vậy mà lúc qua khỏi cuộc đời ông thèm được một giọt nước từ Lazaro nghèo hèn cho thỏa cơn khát cũng không được. Nhưng quan niệm của con người ngày hôm nay thì khác, dù biết những gì mình mua thì người khác sẽ hưởng dùng nhưng vẫn cứ thích sắm. Tuy nhiên, nói qua thì cũng phải nói lại, nếu biết những gì mình đang sở hữu, những gì mình đã mua mà không được sử dụng nhưng trong tâm nghĩ rằng mình không dùng thì dành cho thế hệ sau thì hành động này cũng đáng quý, điều này thể hiện sự quan tâm lo lắng cho người khác.
Cuộc sống ngày càng nghiêng về chiều hướng hưởng thụ, ai cũng cố gắng tranh thủ tích góp tiền bạc hay củng cố địa vị, để tôn vinh cái tôi của mình, để thấy mình có giá trị. Từ đó, không gian tự do của con người ngày càng bị thu hẹp, ý niệm về tình thương đã thành lỗi thời. Nhưng thử hỏi trong cuộc sống có ai mà không cần tình thương, tình thương là động lực giúp con người sống. Những giá trị mà tình thương mang lại thì vô cùng lớn lao. Một lời an ủi dành cho người đang gặp buồn sầu sẽ là động lực giúp họ vượt qua. Một sự quan tâm với người đang gặp đau khổ là sức mạnh giúp họ vơi bớt khổ đau. Một lời động viên, khích lệ cho người đang tuyệt vọng sẽ là nguồn trợ lực giúp họ đứng dậy bước đi tiếp. Nếu sự tuyệt vọng, khổ đau, buồn sầu nếu được chứa đựng bởi hai trái tim thì nó sẽ vơi biết chừng nào. Nói cách khác, cuộc sống luôn cần sự cho đi. Vì lúc biết cho đi thì con người nhận được nhiều hơn những thứ mình đã cho đi. Nhạc sĩ Quang Ánh đã viết lên những ca từ hết sức thâm thúy, đáng để ta suy gẫm trong ca khúc “Lời kinh cuộc đời” “khi biết cho đi là khi nhận lãnh, khi biết quên mình là lúc tìm thấy”. Phải chăng ý của ông muốn nói con người sẽ nhận được nếu biết cho đi, sẽ tìm thấy nếu biết quên mình. Cuối những thập niên của thế kỷ 20 khi xã hội đang từng ngày biến chuyển, ai cũng muốn tích góp cho mình thật nhiều của cải thì có một Tê-rê-xa Can-cut-ta đã cho đi tất cả phần đời của mình, ngay từ lúc mới lập hội chuyên chăm lo cho người nghèo thì bị người đương thời cho là một việc làm điên rồ. Vậy mà lúc về già, dù chưa một lần sinh con vẫn được cả thế giới gọi là “mẹ”, dù mang thân hình nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một tình yêu bao la, ngay cả trong một buổi tĩnh tâm tại Giáo triều Rôma, bài giảng của mẹ vẫn được nhiều thành viên tham dự viên để ý hơn các bài giảng của những vị có học thức khác. Vì thế sự cho đi sẽ không bao giờ trở nên vô ích, có thể ngay tại thời điểm cho đi ta chưa nhận ra được những ích lợi từ nó, nhưng với thời gian khi hạt giống của sự cho đi được gieo xuống cuộc đời thì nó sẽ trổ sinh trái ngon, quả tốt.
Những tiện nghi nhằm phục vụ cho con người trong cuộc sống chỉ là nhu cầu cần chứ chưa đủ. Nghĩa là không thể phủ nhận những ích lợi mà chúng mang tới cho con người. Nhưng cũng không vì thế mà ta cứ mải mê đi tìm những thứ đó. Vì trong cuộc sống còn có những thứ quan trọng hơn như: tình thương, sự trao ban, đó là những phạm trù mang tới cho con người cảm giác hạnh phúc. Chính tình thương là quà tặng của cuộc sống, sự trao ban là nét đẹp trong cuộc đời mà ai cũng khát khao. Tình thương sẽ phát sinh năng lực sống cho con người, sự trao ban là động lực giúp đối tượng được lớn lên. Những tiện nghi có thể mua bằng tiền nhưng lại không tồn tại với thời gian. Còn tình thương không phải mua bằng bạc nhưng ở mãi với cuộc sống. Dù con người có sống đầy đủ trong tiện nghi vật chất mà không có tình thương thì lúc bước qua bên kia cuộc đời cũng chẳng để lại gì cho cuộc sống.
Tóm lại, tiền bạc sẽ không theo con người lúc chết, những tiện nghi sẽ nói lời vĩnh biệt lúc con người qua thế giới bên kia. Chỉ còn lại tình thương và sự trao ban mới sống mãi với thời gian. Vì thế, dù câu nói trên chỉ khắc trên bia mộ nhưng nó vẫn mang lại cho cho cuộc đời nhiều bài học đáng quý, đáng trân trọng và nó phản ánh được thực tế sống của con người. Thiết nghĩ, dù ở bất cứ thời đại nào thì câu nói trên vẫn luôn đúng và là bài học để ta ý thức hơn về hành trình sống của kiếp nhân sinh.
Đôi lúc cứ tưởng rằng, đầy đủ tiện nghi vật chất sẽ mang tới cho con người hạnh phúc, chỉ cần tích góp thật nhiều của cải thì cuộc sống sẽ trở nên viên mãn. Nhưng nào ngờ khi chúng suy nghĩ về câu “Những gì tôi có, nay thuộc về người khác. Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng. Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi”. Qua câu nói trên, ta mới giật mình thấy trong cuộc sống sự cho đi đáng quý gấp ngàn lần những tiện nghi. Hơn nữa sự cho đi cũng không phải vất vả để đi tìm, nó luôn ẩn náu trong cuộc sống chỉ cần chúng ta mở rộng dung lượng trái tim thì chúng sẽ phát sinh. Do đó, sẽ không thiệt thòi nếu chúng ta biết mở rộng lòng mình ra trải tình thương trong cuộc sống, để lúc lúc nhắm mắt, buông tay tình thương là lệ phí giúp đến bến bờ hạnh phúc.
Viết Lan