Nghị luận "Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn" số 7 - 9 Bài văn nghị luận về quan niệm "Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn" (lớp 12) hay nhất
Kinh tế nước ta ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng lên. Và trong cuộc sống thường nhật con người cũng ngày càng bận rộn, hối hả hơn, người ta lao vào vòng xoáy của công việc, lao vào kiếm tiền như một cuộc đua không ngừng nghỉ. Chính trong vòng xoáy của ...
Kinh tế nước ta ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng lên. Và trong cuộc sống thường nhật con người cũng ngày càng bận rộn, hối hả hơn, người ta lao vào vòng xoáy của công việc, lao vào kiếm tiền như một cuộc đua không ngừng nghỉ. Chính trong vòng xoáy của kim tiền đó con người dần dần quên đi những giây phút bình lặng sống chậm để nhìn lại bản thân mình. Để biết mình muốn gì thật sự, để nhìn lại những người xung quanh mình và yêu thương đồng loại.
Xã hội ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa khiến cho mọi người ai cũng phải chạy đua về mặt thời gian, công nghệ để phù hợp với cuộc sống, để đáp ứng được yêu cầu của thời đại, không trở thành người tụt hậu. Không bị xã hội đào thải. Ai trong cuộc sống cũng muốn mình có một cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý có đầy đủ mọi thứ như nhà cửa khang trang, xe ô tô bốn bánh, được đi du lịch nước ngoài được hưởng những dịch vụ hiện đại đắt tiền nhất. Chính vì vậy, họ thường lao vào kiếm tiền để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Nhịp sống của con người ngày càng trở nên ồn ào và hối hả hơn đặc biệt là ở các thành phố lớn, khi lượng người từ các tỉnh đổ ra thành phố lập nghiệp mỗi năm đều gia tăng. Nhu cầu về nhà cửa xe cộ tăng theo khiến cho nạn tắc đường ngày càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Mỗi buổi sáng khi chúng ta ra đường nhìn những chiếc xe lao đi vun vút trên đường cao tốc. Những chiếc xe đó đang hòa mình vào dòng chảy của cuộc đời đang thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đưa những con người điều khiển nó tới công sở, đi học, đi làm tất cả đều rất vội vàng, không chờ đợi ai.
Những gia đình cùng sống trong một khu phố, một con ngõ nhỏ ở thành phố hay một tòa chung cư. Nhưng họ dường như chẳng bao giờ chào hỏi nhau, chẳng quen biết dửng dưng đi qua nhau như những người xa lạ. Họ sống bàng quan vô cảm với tất cả mọi thứ không liên quan tới mình. Chính vì vậy, có những nhà bị trộm vào nhà lấy sạch đồ đạc trong nhà những hàng xóm không hề hay biết. Hoặc có những nhà sống ở chung cư nhưng bọn cướp đánh hẳn ô tô tới mở khóa trở hết đồ đi, hàng xóm xung quanh nhìn thấy lại tưởng người nhà đó đang dọn nhà chuyển đi nơi khác nên không thắc mắc, không hỏi han. Chính sự vội vã của cuộc sống, sự thờ ơ của con người dành cho nhau đã tạo cơ hội cho những kẻ phạm tội âm mưu đen tối thực hiện được âm mưu của mình.
Cuộc sống quá vội vàng làm cho con người quên mất xung quanh mình còn những ai. Nhiều người con do mải mê kiếm tiền nên hàng tháng chỉ biết gửi tiền về cho ông bố mắt mờ chân chậm, sống cảnh góa vợ đã lâu một mình trong căn nhà to trống trải. Ông bố ấy thèm gặp con trai mình, thèm được nghe con hỏi thăm bố đã ăn cơm chưa, cái chân đau của bố dạo này có tái phát nữa không? Nhưng, người con chỉ biết kiếm tiền rồi chuyển về nhà qua bưu điện mà thôi, còn tuyệt nhiên anh ta không bao giờ dành 5-10 phút để hỏi thăm bố mình mỗi ngày. Để rồi tới một ngày, người con đó nhận được tin báo về nhà gấp bố anh đang hấp hối. Anh vội vã bỏ hết công việc để chạy về nhà nhưng không kịp nữa rồi. Bố anh đã trút hơi thở cuối cùng để ra đi về cõi vĩnh hằng.
Ông có gửi cho anh một chiếc hòm nhỏ trong chiếc hòm đó là toàn bộ số tiền mà anh vẫn gửi về ông mỗi tháng. Nó đã trở thành một số tiền khá lớn. Và trong đó có kèm một lá thư là những dòng tâm sự mà ông đã phải nhờ đứa cháu nhà hàng xóm viết hộ. Nội dung thư chỉ có vẻn vẹn vài chữ như sau “Bố không cần tiền của con, bố già rồi ăn không bao nhiêu nữa. Bố nhớ con rất nhiều con trai ạ! “. Cầm dòng thư của bố mình để lại người con trai òa khóc nức nở. Anh cảm thấy mình đã thiếu sót rất lớn, vì cuộc sống mưu sinh quá bận rộn nên anh đã quên mất người cha già nơi quê nhà. Anh tưởng rằng chỉ cần có tiền thì sẽ hạnh phúc, bố anh sẽ có cuộc sống đầy đủ có người giúp việc phục vụ tận tình. Nhưng hóa ra không phải cái ông cụ cần là tình yêu thương của một người con chăm sóc cha mẹ mình những ngày cuối đời. Không phải những đồng tiền vô tri vô giác kia.
Người ta thường nói “Thời gian là vàng là bạc” đúng là như vậy thời gian trôi đi không trở lại bao giờ, nên nó quý giá vô cùng. Chính vì vậy, bạn hãy biết sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý. Bạn hãy biết vội vàng khi cần thiết, nhưng cũng phải biết sống chậm lại, để có thời gian nhìn lại những gì mình đã đi qua, nhìn lại những người thân yêu sống xung quanh mình, trao yêu thương cho con người, bạn sẽ nhận lại tình yêu thương. Xung quanh chúng ta có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những số phận bị cuộc đời vùi dập nghiệt ngã, bạn hãy sống chậm lại để biết mình hạnh phúc hơn rất nhiều người, mình có thể giúp đỡ được cho họ rất nhiều. Cho đi yêu thương bạn cũng sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản, ấm áp hơn.
Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết suy nghĩ khác đi biết yêu thương người khác. Trân trọng những người thân đang sống bên cạnh mình, yêu thương chăm sóc họ. Một cuộc sống đầy đủ về vật chất chưa chắc đã cảm thấy hạnh phúc bằng một cuộc sống mà những người trong gia đình hòa thuận, biết yêu thương quan tâm lẫn nhau.