GIÓ MÙA ĐÔNG

Ta đã bỏ chiều về bên phía hoàng hôn căn gác mênh mông gió vào đầy - phía cửa người đã đi rồi, chợt thấy mình vôi vữa biệt ly nào - thưa thốt một lời đau Những con tàu lặng lẽ tách xa nhau sân ga nhỏ bóng ai mong manh quá có phải đó - những rêu phong của tháng ngày xưa cũ lấm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021

CÓ BAO GIỜ

Mệt mỏi rồi em trả gió về khơi trả nụ hôn xưa trả chiều hoang hoải trả hết dấu yêu chân trần cỏ dại mênh mông nào đẫm ướt phía hoàng hôn Đừng nói gì gió cũng vẫn mênh mang biển vẫn sóng và tình yêu vẫn vậy vẫn da diết vẫn đắng cay cùng kiệt mệt mỏi rồi em trả gió khơi xa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021

TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG

Chị lấy chồng từ độ đông sang mẹ đỏ mắt thương con chiều đứng đợi cái gió mùa đông cứ dài vời vợi bóng chị ngàn trùng lau lách lại rưng rưng Chị bây giờ đã quên bỏ người dưng anh đến ven sông lòng buồn rời rợi ngắt chiếc lá xanh chợt thương mùa tới chị đâu về sóng nước lại ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021

ANH CÓ MUỐN BÌNH YÊN?

Khi không còn có thể nhìn thấy bão giông anh có muốn bình yên bên mái nhà xưa cũ? nơi bao năm chờ anh mà vẫn nghe chưa đủ bực cửa buồn thả giấc ngủ chơi vơi Em thật thà đếm từng mùa lá rơi anh hứa gì mà sông chưa chở hết anh hứa gì mà gió mang điều ly biệt quên lời thương dìu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021

THÁNG SÁU

Có lẽ nào sóng lại muốn ra khơi bong bóng nhỏ vỡ tan chiều nay mưa quá vội vết chân chim chạm vào miền cỏ rối sợi tóc nào? ừ nhỉ trắng mênh mông Có lẽ nào mây xanh thẳm mà gió lại thành giông cứ thổi đi mà trách đời nông nổi hạt cát trên tay có lẽ nào có tội? rơi xuống đời ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày cơn gió chợt mênh mông chao chát nhớ và thấy mình hoang vắng biển vẫn xanh sao lòng chiều im lặng sóng vỗ bờ, sóng có thấy chông chênh? Có một ngày ta lại thấy chênh vênh từng chút cô đơn thấm vào mạch máu tiếng của ai bỗng nghẹn ngào gió bão câu thơ buồn nghiêng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021

THÁNG CHẠP CON BUỒN NHỚ MẸ

Tháng chạp gieo mình gọi cơn gió vào xuân mẹ chắt nắng dành cho ngày mở hội vạt cải vàng - cứ vàng mà suốt đời bối rối sông chợt dừng như đợi gió về xuôi Tháng chạp cuối cùng cũng đến mẹ ơi! cho con nhặt những tháng ngày xưa cũ mẹ gói bánh bên bếp hồng khói chiều đang thì thào ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021

LỄ HỘI QUỲNH SƠN

Quê Sơn Nữ đậm đà tình cảm Xuân xứ Lạng đào thắm mai vàng Tháng giêng lễ hội vừa sang Bắc Sơn rước kiệu trai làng hát then Đằng Rử Thôn cửa đền rộng mở Giếng Quỳnh Sơn nước có phép mầu Lửa hồng cháy suốt đêm thâu Cờ tiên ,giã gạo lễ cầu bội thu Tiếng chiêng cồng kẻ thù khiếp sợ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

THÁNG TƯ PHỐ

Thơ Sơn Nữ Tháng tư rồi ta tìm về phố cũ Thật lạ chưa phố đang đổi thay màu Quán Cafe như khoác lại áo nâu Chân ngập ngừng ... Quán ngày xưa có phải? Hoa huệ tây nở hế, mùi thơm ngái Để phố reo nhè nhẹ sớm vào hè Cánh phượng hồng đùa rỡn với tiếng ve Phố hôm nay? Hay ngày xưa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

PHỤ NỮ VIỆT NAM

Thơ Sơn Nữ Phụ nữ Việt Nam rạng ngời cùng đất nước Sử ghi danh xuyên suốt những bề dày Bao thăng trầm vẫn vẹn toàn sau trước Tỏa hương đời dâng sự sống hôm nay Phụ nữ Việt Nam tay ươm hạt trồng cây Nặng gánh lòng vun đầy bao thế hệ Những mẹ Anh Hùng mỏi mòn trông con ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

HƯƠNG RỪNG

Thơ Sơn Nữ Em sinh ở bản người Tày Má hồng môi thắm tóc mây Hương rừng Dáng người thắt đáy thon lưng Áo chàm thắm đượm một rừng cây xanh Điệu Then em hát ngọt lành Cầu thang chín bậc đợi anh tìm về Người quê tiếng nói cũng quê Đàn Tính có một dây thề vẫn say Nàng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

XUÂN NGUYỆN ƯỚC

Thơ Sơn Nữ Anh có phải mùa xuân không nhỉ Để em thầm gói xuân ấy trong tim Lúc khó khăn chợt nhớ anh, em tìm Muốn bên anh đói no cùng chia sớt Anh chỉ thoáng như mưa buồn bất chợt Em trải lòng biết thỏ thẻ cùng ai Em phân bua anh bảo lại nói dài Rồi lẳng lặng anh đi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

CHIỀU BUỒN

Thơ Sơn Nữ Mong manh sương khói chiều phai nhạt Giọt buồn sầu lắng gói vào tim Người xa biết nẻo đâu tìm Chỉ là còn lại nỗi niềm riêng mang Tháng ba về vấn vương đầu ngõ Nghe lòng mình vụn vỡ thương đau Ân tình nay đã nhạt màu Thì thôi đành phải chôn sâu nỗi niềm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

KÝ ỨC TUỔI SANG MÙA

Thơ Sơn Nữ Một kiếp người đâu chịu sống buông trôi Hãy tỏa hương cho vị đời dịu ngọt Biết cạn ly những nỗi buồn đêm rót Sóng sánh nghiêng giọt ký ức sang mùa Nhoẻn miệng cười quên tình cảm bán mua Gột ngày đông chuyện hơn thua được mất Trắng tinh khôi cánh bồ câu đẹp ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

CHUYỆN TÌNH MƯA

Thơ Sơn Nữ Đêm lạnh giá, đường tình chia hai ngả Xuân tàn phai gọi Hạ buổi giao mùa Kỷ niệm vỡ thành trăm nghìn mảnh nhớ Anh có về yêu lại tháng ba mưa Em thức cùng dang dở những ngày xưa Bong bóng mây, em tuổi vừa mười bảy Lối anh đi hoa có vàng nơi ấy Lá lìa cành ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

ĐÊM THÁNG BA

Thơ Sơn Nữ Tháng ba hoa gạo về trời Bỏ nàng phượng vỹ lả lơi nắng hồng Thanh minh gạo trắng nước trong Con chim bói cá giữa đồng lúa xanh Tháng ba hoa bưởi níu cành Lập lòe đom đóm dạo quanh cổng làng Sáo diều ru tháng tư sang Đêm hòa với ánh trăng vàng ngủ mơ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

NỢ NHAU

Thơ Sơn Nữ Ta nợ nhau một cánh phượng hồng Vương tà áo trắng thuở qua sông Mưa bay trắng quá khung trời cũ Nhìn áng mây xa chợt nhói lòng. Ta nợ nhau tên một con đường Hàng me trút lá mắt huyền sương Áo xưa còn ủ hương con gái Để đến bạc đầu mới nhớ thương? Ta nợ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

THÁNG BA ƠI

Thơ Sơn Nữ Tháng Ba ơi… ta cất làm ký ức Chuyện tình buồn, đau nhức ở trong tim Khép lại rồi, quá khứ hãy ngủ im Ta cũng đã bước qua vùng đắng chát Tháng Ba ơi ngày nào còn khao khát Hạnh phúc muộn mằn ở phía cuối đường xa Tháng Ba đến rồi là ngã rẽ hai ta Con đường cũ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

ĐẤT MẸ QUÊ HƯƠNG

Thơ Sơn Nữ Đất nước ru mình suốt bốn ngàn năm Bao máu xương Ông Cha ta ngã xuống Trang sử vàng tạc hồn vào sông núi Giữ ngày đêm cho đất mẹ yên bình Bao thăng trầm bao biến cố nhục vinh Sức mạnh dân tộc trường tồn bất diệt Trần Hưng Đạo tượng đài tinh thần thép Hồ Chí ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021

HOA LOA KÈN

Thơ Sơn Nữ Buổi chớm hạ em dịu dàng xuống phố Gánh hàng hoa rạng rỡ khóe môi cười Là em đó tinh khôi màu áo trắng Say đắm làm vương vấn mãi hồn tôi.. Có phải tuổi xinh tươi em mười tám Nét trinh nguyên chưa lấm hạt bụi trần Có phải em nàng tiên miền cổ tích Ta mơ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:13 ngày 31/03/2021