Trả lễ Thành Hoàng

Sau trận con ốm, lần này lại đến lượt vợ Quỳnh nằm liệt giường liệt chiếu. Người nhà bổ nhau đi xem bói, xem toán, về loan tin ầm lên là động thành hoàng, phải liệu mà ra đình lễ tạ. Quỳnh nào có tin gì chuyện dị đoan nhảm nhí ấy, nhưng thương vợ rơi vào cảnh gần đất xa trời, nên cũng hạ mình cầu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:27 ngày 12/06/2018

Cây nhà lá vườn

Quỳnh nhiều lần dùng trí thông minh, tài đối đáp để trêu chọc chúa Trịnh, nên trước chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy nhiêu. Chúa càng ghét, Quỳnh càng trêu tợn. Một lần, chúa sai lính tới kéo đổ nhà Quỳnh. Thấy lính đến Quỳnh bảo: – Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta, các anh cứ làm, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:27 ngày 12/06/2018

Đơn xin chôn Trâu

Một cô gái ở thôn Hoằng Trì có con trâu chết đã ba ngày, trâu chương lên thối um mà bọn chức dịch trong làng vẫn cứ làm khó dễ, chưa cho chôn. Cô đợi mãi không được, bèn mang đơn lên trình quan huyện. Trên đường đi, đến một chỗ lầy lội, cô gặp một anh chàng ra dáng học trò. Anh kia hỏi thăm biết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:27 ngày 12/06/2018

Lời chối của cụ cố

Tiếng đồn Xiển là chắt nội của Trạng Quỳnh đến tai vua . Nhân chuyến tuần du ra Bắc , qua tỉnh Thanh , vua đòi Xiển đến hầu . Vua bảo ông hãy kể lại chuyện cụ cố Trạng Quỳnh , nào là thủa bé học hành ra sao , thi cử thế nào ,đỗ Trạng năm nào , mất năm bao nhiêu tuổi , khi mất có gặp mặt đầy đủ con ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:27 ngày 12/06/2018

Làm thơ xin ăn

Tại một làng thuộc tỉnh nọ có tên địa chủ giầu có nứt vách, lại nổi tiếng gian ác và hay hà hiếp dân lành. Hắn có cô con gái tuy đẹp nhưng cũng nổi tiếng không kém cha về cái thói chua ngoa đanh đá. Cô gái này thường thay cha ra đồ nam đốc thúc kẻ làm thuê. Một hôm, cô ta đang đứng trên bờ ruộng, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:27 ngày 12/06/2018

Tài ứng đối của Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh

Năm ấy, được tin sứ nhà Thanh khét tiếng hống hách sắp sang nước ta, vua Lê, chúa Trịnh tỏ ý lo ngại. Tin vào tài ứng đối của Quỳnh, triều thần giao cho trạng giữ việc tiếp sứ. Trạng cho dựng một ngôi quán nhỏ bên bờ sông Cái, xin vua triệu bà Điểm ra đó ngồi bán hàng. Còn mình tự quản một chiếc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:27 ngày 12/06/2018

Vay tiền chúa Liễu

Lại một lần Quỳnh vào yết đền, thấy Chúa Liễu có nhiều tiền, lại đang lúc túng quá, liền nghĩ cách vay tiền, Quỳnh khấn: – Em độ này túng lắm, mà chị lại đang có tiền để không, xin cho em vay để em mua bán, kiếm ít lời sẽ trả lại. Nói rồi, khấn đài âm dương: “Sấp thì chia tư, chị cho em vay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:27 ngày 12/06/2018

Miệng kẻ sang

Bấy giờ Quỳnh đã hơi lớn, đang độ thiếu niên. Trên đường từ phủ về khát quá, Quỳnh vào một quán nước bên đường. Trong quán có một viên quan, dáng oai vệ, đang ngồi nhai trầu bỏm bẻm. Cạnh đó, có một lính vệ đứng hầu. Quan nhai xong, hách dịch vứt miếng bã trầu ra đất. Quỳnh đang ngồi uống nước, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:27 ngày 12/06/2018

Món ngon nhà Trạng

Có thời gian, chúa Trịnh bỗng mắc một căn bệnh không chữa khỏi, đó là căn bệnh ăn không ngon. Tất nhiên chúa quanh năm sơn hào hải vị, món ngon vật lạ trong thiên hạ đều ê hề thứa mứa, vậy mà chúa vẫn không cảm thấy ngon miệng được. Một hôm, trạng Quỳnh vào hầu, chúa than thở; – Độ rày miệng ta ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:27 ngày 12/06/2018

Lỡm quan thị

Có một ông quan thị đại nịnh thần, được chúa Trịnh yêu lắm. Ông ta thường đến chơi nhà Quỳnh, thấy sách thì cũng mượn xem, mà ít khi trả. Quỳnh ghét cay ghét đắng, định chơi xỏ một trận cho chừa. Quỳnh bèn lấy giấy trắng đóng thành quyển sách để sẵn. Một hôm. Thấy bóng quan thị đằng xa, Quỳnh giả ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:27 ngày 12/06/2018

Thư gửi Bà Giáo Thụ

Quỳnh có người bạn làm giáo thụ xứ Bắc Ninh. Vợ sống ở quê thuộc làng Nam Ngạn, tỉnh Thanh Hoá. Người vợ xa chồng, thỉnh thoảng ngứa nghề, tằng tịu với mấy tay chức dịch trong làng. Ðã thế, nghe ai nhắc đến phu quân, lại còn giả vờ ghen bóng ghen gió. Ông giáo thụ ở xa, quanh năm cặm cụi dậy dỗ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:27 ngày 12/06/2018

Tất cả đều câm điếc

Sinh thời, lúc còn thanh niên, nổi tiếng là người thông thái, hiểu rộng, biết nhiều, nhưng Quỳnh không ưa gì chuyện cử nghiệp bởi chính ông là người luôn châm chọc cái cảnh phải luồn cúi của các “Bậc công hầu”. Vì vậy, mỗi lần triều đình mở khoa thi, nhiều người giục chàng lều chõng ứng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:26 ngày 12/06/2018

Ngọa sơn

Một buổi trưa, Quỳnh vào hầu Chúa, không thấy Chúa ở cung, hỏi thị vệ, thì ra Chúa đương giấc. Quỳnh không được tiếp, sẵn bút nghiên, đề ngay hai chữ vào tường rồi trở ra về. Lúc Chúa dậy ra công đường, thấy ở tường có hai chữ “ngọa sơn” nét mực hãy còn ướt, không biết ai đề và cũng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:26 ngày 12/06/2018

Đối đáp với Đoàn Thị Điểm

Thuở còn đi học, Quỳnh càng ngày càng mê cô con gái thầy học là Đoàn Thị Điểm là người vừa xinh đẹp, đoan trang lại giỏi văn thơ. Nhưng trêu chọc với nàng không dễ bởi ngoài tính tình đoan trang, Thị Điểm còn rất giỏi văn thơ nhất là ứng đối. Có lần Quỳnh từ phố Mía về, Thị Điểm thấy Quỳnh đang ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:26 ngày 12/06/2018

Kể chuyện Phùng Khắc Khoan

Ngày xưa, vào đời Nhà Lê, ở làng Phùng Xá, đất Sơn Tây có một thư sinh tên là Phùng Khắc Khoan. Tương truyền rằng Khoan là anh em cùng mẹ khác cha với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phùng Khắc Khoan lớn lên, được mẹ cho đi Hải Dương theo học anh là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về sau đỗ tiến sĩ, giúp nhà Lê ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:26 ngày 12/06/2018

Trạng chữa bệnh

Chúa Trịnh có cô con gái út rất được cưng chiều chẳng may bị bệnh sởi. Nàng quận chúa bị sốt li bì, nằm liệt giường cả bảy ngày, tất cả các quan ngự y giỏi đều được mời đến mà bệnh vẫn không lui. Thế cùng, chúa nghĩ đến Trạng Quỳnh và gọi ông tới thăm bệnh cho quận chúa và bảo: – Bệnh của con ta ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:26 ngày 12/06/2018

Ông nọ bà kia

Làng Quỳnh có mấy người tấp tểnh công danh nay cậy mai cục nhờ Quỳnh gây dựng cho, may ra được tí phẩm hàm để khoe với làng nước. Một hôm, Quỳnh ở kinh đô về, sai người mời mấy anh ấy lại bảo: – Giờ có dịp may, nào các anh có muốn làm ông nọ bà kia thì nói ngay. Thấy Quỳnh ngỏ lời thế, anh nào ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:26 ngày 12/06/2018

Ăn trộm mèo

Nhà vua có nuôi một con mèo tam thể quý lắm, xích bằng xích vàng và cho ăn toàn những đồ cao lương mỹ vị. Quỳnh vào chầu, trông thấy, liền tìm cách bắt trộm về, cất xích vàng đi buộc bằng xích sắt, nhốt lại. Đến bữa đợi cho con mèo thật đói, Quỳnh để hai cái đĩa, một đĩa cơm trộn thịt cá và một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:26 ngày 12/06/2018

Trả nợ anh lái đò

Quỳnh đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hoá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo: – Ừ đợi đấy, mai ta trả. Rồi mua tre nứa, lá ngồi làm một cái nhà bè ở giữa sông, trong đề một câu: “Đ…. Mẹ thằng nào bảo thằng nào!” Và phao ầm lên rằng đó là ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:26 ngày 12/06/2018

Sự tích hoa Tuy Líp

Bạn đã có dịp được nghe hoa trò chuyện chưa? Còn tôi, thú thật là vào một sớm đầu xuân tôi đã tình cờ được nghe hoa Tuyết trò chuyện với hoa Tuy Líp của người Udơbếch rồi. Đúng hơn là hoa Tuy Líp nói, còn hoa Tuyết thì chỉ lắng tai nghe, thi thoảng mới ngắt lời bạn bằng một vài câu hỏi. Nhưng tốt ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:26 ngày 12/06/2018