Cha tôi

Khi ấy, tôi 16 tuổi. Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm và bảo tôi đưa xe đi tu sửa ở một gara gần đó. Vì vừa mới tập lái xe và cảm thấy đây là cơ hội tốt để thực hành nên tôi đồng ý ngay. Tôi chở cha tới ngôi làng và hứa tới đón ông vào 4h ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:48 ngày 12/06/2018

Nếu tôi biết rằng..

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:48 ngày 12/06/2018

Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:48 ngày 12/06/2018

Thư gửi con trai

Gởi con của bố, Hai bố con đã cãi vã với nhau. Con đã rất bực tức và bố cũng thế. Bố đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta to tiếng với nhau. Con biết đấy, rốt cuộc là la hét chẳng giúp ích được gì ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn. Bố rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:48 ngày 12/06/2018

Vẫn còn hy vọng

Suốt mùa đông năm đó tôi ở làng Castelmare, một làng gần như hoàn toàn bị tàn phá ở gần Livourne (Ý) và sáng nào tôi cũng gặp bà lão Maria Bendetti. Nhỏ con, mảnh khảnh, nhăn nheo, bà đi chân không, bận một chiếc áo đen đã bạc màu, thành hung hung đỏ, đầu quấn một chiếc khăn quàng đen, lọm khọm, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 12/06/2018

Chiếc vĩ cầm một dây

Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông. Những giọt mồ hôi từ trán ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 12/06/2018

Chuyện cây táo

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 12/06/2018

Lá thư của mẹ gửi blogger con

Con yêu thương của Mẹ! Càng ngày Mẹ càng có cảm giác xa con. Mỗi ngày… thời gian Mẹ gặp con ít dần. Con đã lớn, đã qua cái thời học vất vả sáng đến chiều,tối về ăn cơm qua quýt rồi lại học. Mẹ tưởng sẽ được cùng con ăn những bữa cơm gia đình. Thế nhưng, đi làm về, con lại cắm cúi vào ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:48 ngày 12/06/2018

Tình bạn là mãi mãi

Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân… Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó. Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại. Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 12/06/2018

Hữu dụng và vô dụng

Ngày xưa, khi người con thứ của Câu Tiễn bị vua Sở bắt giam vì tội giết người. Lúc này ở nước Sở có một vị tiên tri tên là Trang Sinh rất được vua Sở tôn kính và sùng bái – Câu Tiễn biết được chuyện này, nên thảo 1 lá thư, kèm theo 100 nén bạc sau đó gọi đứa con út của mình nói: – Con hãy mang lá ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:48 ngày 12/06/2018

Mùi hương gợi nhớ

1. Hình như trong ký ức của mọi người đều có những mùi hương mà ta yêu quý và gắn bó. Tôi rất thích mùi khói bếp dầu. Tôi không quên được cảm giác nao nao khó tả khi buổi đầu tiên đến ở nhà trọ để học đại học và lại được ngửi mùi bếp dầu. Tôi tự hỏi mình là tại sao lại như thể nhỉ. Và tôi đã ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:48 ngày 12/06/2018

Những điều tôi học được từ cuộc sống

Tôi đã từng biết rằng, quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhưng lại khó thể hiện nhất. Tôi đã từng học rằng, mỗi lần được chia sẻ nỗi đau của người đang trong cơn tuyệt vọng, cũng là lúc tôi cảm nhận được mình là người có ý nghĩa trong cuộc sống này. Tôi đã từng hiểu rằng, khi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:47 ngày 12/06/2018

Yêu một người

là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu. là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao. là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:47 ngày 12/06/2018

Hai viên gạch

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:47 ngày 12/06/2018

Lắng nghe và hòn đá

Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề. Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 17:47 ngày 12/06/2018

Những dòng chữ từ người mẹ …

Tháng Bảy Thứ bảy, ngày mồng 1. Enricô ơi! Thế là năm học hết rồi! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn: cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong hai tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời! Cha con vì nghề nghiệp bó buộc phải rời Tôrinô, lẽ tất nhiên, gia đình ta ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:47 ngày 12/06/2018

Vì sao mà sống

Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ. – Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? – Nhà hiền triết hỏi. Người đầu tiên nói: – Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống. Người thứ hai nói: – ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:47 ngày 12/06/2018

Cái chậu nứt

Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ chiếc chậu nứt ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:47 ngày 12/06/2018

Sức sống của cây xương rồng

Đã bao giờ bạn dành thời gian để ngắm một cây xương rồng rồi tự hỏi: “Tại sao cây xương rồng lại có thể sống trong bất kỳ thời tiết nào cũng được?”. Vâng, cây xương rồng tuy không nổi bật như hoa hồng, không tỏa ra những hương thơm nồng nàn như hoa huệ, hay tinh khiết như một đóa sen ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:47 ngày 12/06/2018

Câu chuyện về một chú ếch

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 17:47 ngày 12/06/2018