MS260 – Tâm sự với lớp 12
Chủ đề: Tâm sự với lớp 12 Bài làm Khối 12 – THPT Trương Vĩnh Ký ơi! Các anh chị lớp 12 thân mến của lòng em! Có thể em không biết rõ mọi người, em chỉ mường tượng được trong đầu một vài gương mặt thân thuộc đã quen trước, hoặc một vài người thấp thoáng lướt ...
Chủ đề: Tâm sự với lớp 12
Bài làm
Khối 12 – THPT Trương Vĩnh Ký ơi!
Các anh chị lớp 12 thân mến của lòng em! Có thể em không biết rõ mọi người, em chỉ mường tượng được trong đầu một vài gương mặt thân thuộc đã quen trước, hoặc một vài người thấp thoáng lướt qua hôm tổng kết thôi ạ. Có lẽ 12 năm về trước, các anh chị quá trẻ con để nghĩ xa xôi đến hôm nay-ngày chia tay phải không ạ? Và rồi, ngày hôm nay cũng đến, không cách nào lẩn trốn nó.
Em có thể phần nào cảm nhận được nỗi buồn chia li xâu xé đó của anh chị. Nó không là nỗi buồn vật chất, cũng chẳng là nỗi lo cơm áo mà nó là sự mất mác trong cảm xúc, sự hụt hẫng của tinh thần đúng không ạ? Kẻ tương phùng sau xa cách còn hẹn ngày tái ngộ ấy vậy mà các anh chị trong sự chia li này lại chẳng có lấy một thời gian cụ thể nhất định để tái ngộ đông đủ và chắc chắn nhất, tất cả chỉ là những lời hứa mông lung và trước mắt là những con đường thênh thang không có thời gian ngoảnh đầu lại. Em thì nghĩ vậy!
Em đã từng nghe đâu đó rằng: Biết làm sao đây khi chúng ta không thể buộc gió lại, càng không thể nào tắt nắng đi, hay ngừng thời gian ở đó dẫu là một hơi thở mỏng manh nhất! Qủa thật đời người trong bế tắc còn lóe lên một cơ hội cho dù nhỏ nhoi, còn với các anh chị hình như cơ hội tương phùng một lần nữa là điều tưởng chừng bình thường nhưng mơ hồ, xa xôi và gần như lớn lao lắm! Đúng không ạ?
Và rồi trong cùng cực của nỗi đau xa cách là chẳng có cách nào khác ngoài việc ngậm ngùi, ôm nhau, ghì chặt vào vai nhau, khóc đến nghẹn ngào, rũ rượi, reo hò đến khét tiếng, giăng nắng đến cháy da trong ngày lễ trưởng thành…. Kí ức là khi nhớ những hôm nài nỉ thủ quỹ gia hạn đóng tiền, những buổi núp dưới học bàn ăn vụn trong giờ học, những hôm không học bài nhưng vẫn ung dung như một vị thần, những hôm thức dậy trễ và chạy muốn súc quần, những hôm bị gọi lên văn phòng đoàn, và những “câu xin lỗi” gây ám ảnh cả đời giáo viên, hay nhất là những lần lật bùa đến nghẹt thở, lớp em tuy học khá hơn mà cũng lật nát các anh chị ạ, em không có lật mà chỉ nhìn bạn lật rồi chép vô thôi, có ai giống em không?…Nhiều quá, em kể không xiếc, mà có lẽ chắc cũng nhột gần hết anh chị rồi nhỉ….Và cũng từ đó những lời yêu thương còn dang dở, những câu chuyện tình lưng chừng giữa tương lai và hạnh phúc, những cảm xúc mới chớm nở đã lụi tàn…những giọt nước mắt không tuôn, nhưng những trái tim yếu mềm đã không kìm được xúc động… Nếu có một phép màu, em không ước các anh chị đừng chia xa, mà sẽ ước chia xa nhưng vẫn nhớ nhau vĩnh viễn trong cõi lòng, khắc cốt ghi tâm mái ấm nhỏ nhắn này đến khi chống gậy không thở nổi …
Đừng gọi đây là chia tay, mà chỉ là một ngày bươn chải rồi sẽ trở về. Càng khóc lóc, đau buồn chỉ càng bi lụy trong tuyệt vọng, hãy tiến đến ngưỡng tương lai vời vợi kia và ôm lấy nó. Sống với nó như thể sống với phồn vinh đô hội xa hoa, lộng lẫy, trang hoàng, quý tộc nhưng hãy nhớ trở lại nơi chúng ta lớn lên nhờ mảnh đất mà chân ta hằng ngày bước đến trường, nhờ miếng cơm mà mẹ cha vun xới mồ hôi nước mắt. Nhờ cấp 3 cho ta biết yêu là gì, thương là gì, khóc thật là gì? Những video, những bức ảnh, những tấm hình dìm đẹp thấu xương tủy được phát tán tràn lan là động lực trở về đúng không ạ? Về để tri ân những người năm nào khàn giọng trên bục giảng, cầm viên phấn chọi hụt anh bàn dưới, than thở toát mồ hôi lớp học tệ quá …Anh chị ơi, đừng bao giờ đi tìm ánh trăng hay cánh diều giản dị nơi thành phố…sẽ không bao giờ tìm thấy đâu…
Võ Như Khánh
Lớp 10A2 – Trường THPT Trương Vĩnh Ký, Chợ Lách, Bến Tre