16/01/2018, 13:00

Miêu tả dòng sông quê em – Văn mẫu lớp 7

Miêu tả dòng sông quê em – Văn mẫu lớp 7 Miêu tả dòng sông quê em – Bài số 1 Quê em là một vùng nông thôn hẻo lánh. Nơi đay vật thanh bình,con người chất phát. Qua thời gian,quê em đã đổi mới, đổi mới từ con đường làng đến nhà cửa, từ con đê đến cây cầu dừa. Nhưng con sông quê hương ...

Miêu tả dòng sông quê em – Văn mẫu lớp 7

Miêu tả dòng sông quê em – Bài số 1

Quê em là một vùng nông thôn hẻo lánh. Nơi đay vật thanh bình,con người chất phát. Qua thời gian,quê em đã đổi mới, đổi mới từ con đường làng đến nhà cửa, từ con đê đến cây cầu dừa. Nhưng con sông quê hương vẫn không thay đổi, vẫn cái dòng nước chảy xiếc kia, vẫn cái dáng uốn lượn quanh co kia. Hình ảnh con sông đã in đậm trong kí ức người dân quê em. Con sông là một mảng màu trong bức tranh quê.

Dòng sông quê hương là nơi ghi nhớ biết bao kỷ niệm của em cùng lũ bạn dưới quê. Con sông chạy dài như bất tận, dáng uốn lượn quanh co, mềm mại như tấm lụa đào vắt qua xóm làng. Vào lúc trời lập đông,nước sông trong vắt như thế là một tấm gương soi khổng lồ, nhìn vào lòng sông ta có thế thấy mình trong đó.

Buổi sớm mai, khi ông mặt trời vừa nhô lên ở đằng đông, nước sông lại ánh lên những gợn màu hồng hồng bởi những tia nắng đang nhảy múa đâu đó trong không trung mà mất đà ngã xuống dòng sông tạo nên sắc màu ấy. Trưa xuống,ánh nắng càng chói chang, gay gắt hơn, con sông là một dòng lửa chạy cuồn cuộn như muốn ập vào đám cỏ dại ven bờ. Chiều chiều, những ánh nắng gay gắt lúc trưa cũng đã dịu xuống, mặt sông trở lại màu xanh biếc, phẳng lặng. Đôi khi có một cơn gió thoảng qua, mặt sông lại lăn tăn gợn, gió càng mạnh, những con sóng ấy càng nhấp nhô hơn, ập vào cả hai bên bờ làm hàng cỏ dại ướt sũng rũ xuống mặt sông.

Vào lúc này, lũ trẻ chúng em thường nhảy xuống sông tắm, đùa ngịch, vùng vẫy. Cảm giác nước sông tạt vào hai bên má thật là sảng khoái, cứ như trút bỏ hết tất cả những suy nghĩ trong đầu, hòa quyện vào dòng nước như một. Có lúc, tắm sông mãi cũng chán, cả lũ lại ngồi bẹp xuống hàng cỏ dại, chân đung đưa dưới lòng sông, miệng ngân nga khúc hát quê hương, nối tiếp từ đứa này sang đứa khác. Có lúc, cả bọn nhặt những hòn sỏi, hòn đá ném xuống dòng sông, viên sỏi chạy lăn tăn trên mặt sông, thật là thích! Rồi lại cùng nhau thi xem ai ném xa nhất, đứa thua phải đi nhặt đá cho những đứa còn lại.Khi màn đêm buông xuống, dòng sông trở nên huyền bí hơn, em cùng lũ bạn chèo thuyền ra giữa sông ngắm trăng, vào những đêm rằm, mặt trăng to, tròn và sáng hơn mọi ngày. Ánh trăng soi xuống mặt sông làm cho con sông như được dát một lớp vàng mỏng. Lũ bạn thường thi nhau kể chuyện, đứa thì kể chuyện cười, đứa thì kể chuyện ma làm bọn con gái run lên cầm cập, rồi có đứa bảo:

– Phía sau có ai kìa!

Thế là đứa con gái giật mình, hốt hoảng quay ra phía sau làm cả bọn cười ần lên. Những gợn sóng lăn tăn đập vào mạn thuyền, con sông như đang vui cùng bọn em…

Sông luôn là nỗi nhớ, niềm thương của những đứa trẻ xa quê như em, bởi từ bao giờ, lũ trẻ đã xem con sông quê hương như một người bạn tri kỷ. Dù sau này có đi đâu, em cũng sẽ nhớ về quê hương, nhớ về dòng sông tuổi thơ in dấu bao kỷ niệm thuở ấy một người bạn tri kỷ.

Miêu tả dòng sông quê em – Bài số 2

Nơi em đang ở có biết bao cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trong đó em yêu thích nhất và có nhiều kỉ niệm với em nhất là con sông quê em.

Con sông nằm uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận, tít tắp về phía chân trời xa. Lòng sông sâu và rộng. Dọc hai bên bờ là những hàng tre xanh cao vút. Buổi sáng, khi những tia nắng sớm đan trên những ngọn tre roi chiếu xuống mặt sông, em thấy con sông thật ấm áp, hiền hòa! Chiều chiều, khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng vàng còn rớt lại trên mặt sông khiến dòng sông trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Đó đây, vài con thuyền về bến sau một ngày đi đánh lưới, tiếng reo cười vang dậy cả bờ sông. Đó là dịp bọn trẻ chúng em vui đùa quanh các thúng cá đầy ắp. Khi nước triều dâng, sông cuồn cuộn đưa phù sa về bồi đắp ruộng đồng, ruộng mới có nước và lúa sớm trổ đòng kết hạt, những vườn cây xanh ngắt mới đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Có thể nói dòng sông đã góp phần vào sự trù phú của quê em. Buổi tối khi ông trăng tròn vành vạnh vắt ngang ngọn tre, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, phủ đầy một màu vàng óng ánh. Lúc này chúng em ra bờ sông ngồi hóng mát và vui chơi thật là thú vị. Trong cái yên lặng của dòng sông, em tưởng chừng như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre, em cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản và vui vẻ lạ.

Dòng sông là nguồn lợi lớn của quê em và cũng là nơi ghi nhiều kỉ niệm của tuổi thơ em. Làm sao em quên được những buổi trưa hè nóng nực, em cùng các bạn tụm năm tụm ba lại tắm sông. Tiếng cười giỡn, tiếng đập nước vang dội cả một khúc sông. Con sông đã gắn bó với em từ chỗ ấy. Những lúc vui hoặc lúc buồn em đều ra ngoài tâm sự cùng sông – dòng sông là người bạn của em.

Mặc dầu nơi đâu trên đất nước Việt Nam cũng có sông ngòi kênh rạch, dòng sông nào cũng có hình dạng, giống nhau, nhưng dòng sông quê em là nơi mang nhiều kỉ niệm và là chứng nhân của tuổi nhỏ chúng em. Chính vì vậy mà mỗi khi đi xa, cứ nhìn thấy dòng sông thì nỗi nhớ quê nhà càng dâng cao hơn. Dường như dòng sông ấy đã hằn sâu vào kí ức của em. Dòng sông quê hương, dòng sông kỉ niệm sẽ theo em suốt cuộc đời này.

Miêu tả dòng sông quê em – Bài số 3

Thị xã Sơn Tây quê em nhỏ xinh và êm đềm nằm bên phải bờ sông Hồng, chỉ cách một con đê. Gọi là sông Hồng vì màu nước của nó quanh năm đỏ sắc phù sa chứ không trong xanh hay đục nhờ nhờ như các dòng sông khác. Nhà em ở dãy phố gần bến cảng nên dòng sông ngày ngày hiện lên trước mắt và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Tình yêu dòng sông thấm vào máu thịt em lúc nào chẳng rõ.

   Sông Hồng đẹp nhất là vào khoảng cuối xuân đầu hạ. Buổi sớm, sương mù giăng giăng trên mặt nước. Bờ dâu, bãi mía bên kia sông thấp thoáng, mờ ảo một vệt xanh như khói kéo dài tít tắp. Dãy thuyền chài cặp sát chân kè đá đã lấp lóe ánh nửa nấu cơm sáng. Chuyến đò ngang đầu tiên chở khách từ phía Vĩnh Phúc sang đang từ từ cập bến. Mấy bà, mấy chị người gánh chuối, kẻ gánh ngô hay mấy bu gà vịt, mấy mẻ tôm tươi, cá tươi roi rói, hối hả nối đuôi nhau dọc phố Hậu Bình, Lê Lợi để vào chợ Nghệ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước vỗ mạn thuyền róc rách, tiếng mái chèo gõ nhịp đuổi cá trên sông lan xa trong gió sớm tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của cuộc sống yên bình.

   Nắng đã lên cao, sương tan nhanh, mặt nước lấp lánh, xôn xao. Sông Hồng mải miết tải phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp cho vùng đồng bằng châu thổ thêm màu mỡ. Dọc hai bên triền sông là những xóm làng trù phú, tốt tươi. Nhịp điệu làm việc trên bến cảng càng lúc càng nhộn nhịp. Một dãy sà lan chở đầy than và xi măng được giở lớp bạt phủ ngoài cho hàng trăm người xuống chuyển lên bến. Các bác, các chú làm nghề bốc xếp da nâu bóng, bắp chân bắp tay săn chắc , vác trên vai bao xi măng nửa tạ mà vẫn bước vững chắc như người làm xiếc trên những tấm ván dài nối từ sà lan vào bờ. Bốn năm chiếc cần cẩu cần mẫn xúc từng gầu than đầy ắp đổ vào thùng những chiếc xe tải đang chờ sẵn. Không khí làm việc náo nhiệt, rộn ràng, tiếng động cơ hòa lẫn tiếng nói cười rộn rã. Trên sông, tàu thủy, ca nô, thuyền bè… xuôi ngược làm cho khung cảnh càng thêm sinh động.

   Lúc chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ sẫm phía trời Tây, in dáng núi Ba Vì sừng sững. Từ trong phố, từng tốp người lớn, trẻ con đổ ra bến để được thỏa thích bơi lội, ngụp lặn giữa dòng nước mát lạnh của sông Hồng. Đã bao đời nay, dòng sông bao dung mở rộng vòng tay vỗ về, ôm ấp, đem lại niềm sảng khoái cho con người sau một ngày lao động vất vả. Riêng đối với tuổi thơ chúng em, còn gì sung sướng hơn được túm năm túm bảy vui đùa trong sóng nước hay rủ nhu thuê một chuyến đò ngang sang bên kia sông bắt dế, bắt bướm hay mua ngô non về đốt lửa nướng ngay dưới chân đê, chia nhau vừa ăn vừa nô giỡn. Mùi ngô nướng thơm ngọt lan xa trong cơn gió lồng lộng thổi dọc triền sông, vấn vít trong những mái tóc trẻ thơ hoe vàng vì dãi nắng. Trời tối dần,mặt sông như rộng thêm ra, cảnh vật nhòa dần. Trên đầu, vòm trời bát ngát điểm muôn vạn ngôi sao li ti, nhấp nháy. Sông Hồng vẫn thức, vẫn mải miết trôi xuôi để hòa vào biển lớn.

   Từ trên chiếc loa phóng thanh gắn ở cột điện ven đường, bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đang vang lên: Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi… Con sông tôi tắm mát. Con sông tôi đã hát. Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà… Ôi những con thuyền giấy, những năm tháng tuổi thơ đã đi về đâu? Để mình tôi nhớ nhung bây giờ… Tiếng hát đằm thắm, tha thiết của ca sĩ Mỹ Trang như đang bày tỏ giùm em tình yêu sông Hồng, dòng sông làm nên vẻ đẹp khó quên của mảnh đất này.

Miêu tả dòng sông quê em – Bài số 4

Tôi yêu tha thiết và chân thành quê nội của tôi. Bởi ở nơi ấy, tôi có một tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, ở nơi ấy, tôi được chiều chuộng, được yêu thương và dần lớn khôn trong vòng tay ấm áp của mẹ, của bà.

Quê tôi nằm ngay bên cạnh sông Thương. Con sông hiền hòa đúng như cái tên của nó. Làng quê tôi nghèo và lam lũ nhưng hàng ngàn đời nay nó vẫn yên bình và đặc biệt rất nên thơ. Tôi nhớ, tôi đã từng say sưa suốt cả ngày trên cánh đồng rợp màu xanh của ngô, của lúa. Nhưng có lẽ, đọng lại da diết nhất trong trái tim của tuổi thơ tôi là vẻ đẹp dòng Thương.

Sông Thương không ồn ã như những con sông khác. Sáng nào cũng vậy, khi ông mặt trời cùng chú trống choai gõ cửa mọi nhà, tôi lại có thói quen chạy lên bờ đê để ngắm dòng sông đang uốn mình trôi mềm mại. Những gợn nước nhỏ li ti cứ thế đuổi nhau liên tiếp chẳng biết đang đuổi theo những cơn gió nhẹ hay theo những tia nắng mặt trời. Gió từ dưới sông lúc ấy thổi lên mát rượi làm tung mấy lọn tóc mềm nhưng vàng heo trên cái trán nhỏ xíu của tôi. Cái cảm giác nhỏ ti nhưng ngây ngất ấy, sau này đi xa chỉ cần tưởng tượng lại là tôi đã thấy bồi hồi và xao xuyến lắm rồi!

Dòng sông bừng sáng hẳn khi ông mặt trời rực rỡ lên cao. Lúc ấy dòng sông như được dát một thảm thủy tinh lên bề mặt. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi mẹ về những đóa hoa thủy tinh lung linh nhiều màu sắc ấy. Mẹ nói: "Đó là những bông hoa nắng, trời làm duyên cho non nước xứ mình”. Sau này tôi mói hiểu đó không chỉ là vẻ đẹp của dòng sông quê tôi. Nhưng dù sao đó cũng vẫn là một kỷ niệm tuổi thơ sâu sắc lắm! Những hôm trời trong và ánh dương rực vàng như thế, tôi có thể quan sát dọc hai bên bờ của dòng sông, ở đó, những bờ cỏ um tùm xen lẫn những đám rành rành với những cánh hoa trắng muốt đang khoe mình trên mặt nước trong veo. Cảnh dòng sông lúc ấy khiến tôi và lũ bạn thích thú vô cùng.

Sông Thương đã đẹp và quyến rũ nhưng tôi và cả người dân quê tôi nữa còn phải mang ơn dòng sông nhiều lắm. Sông cho tôm, cho cá nuôi bao thế hệ làng tôi khôn lớn rồi đi xa. Sông lại mang phù sa cho cây cối, cho những cánh đồng, những mùa vụ bội thu. Mỗi mùa nước lũ dâng lên rồi nước rút, dòng Thương lại trải những thảm phù sa trắng đục lên cả cánh đồng rộng lớn ngoài làng. Dòng sông cứ thế âm thầm bồi đắp những ngày mùa no ấm cho cả làng tôi. Với tôi và cả lũ trẻ con trong xóm, dòng sông còn là dấu ấn khó quên của những buổi trưa hè oi ả ngụp lặn mát lạnh trong dòng nước trong veo, hay những đêm trăng cùng nhau hò hét vui đùa với bao trò chơi thú vị.

Những hình ảnh đẹp của dòng sông đã làm nên một phần trong trẻo của tuổi thơ tôi. Dòng sông đã là bạn của bao người, nay lại thủy chung son sắt với tuổi thơ tôi. Vì thế mà chẳng có gì lạ khi nó trở thành một "mảnh hồn làng" trong trái tim của những người dân quê tha thiết như tôi.

Miêu tả dòng sông quê em – Bài số 5

Đã lâu lắm rồi em không về quê chơi, nhân dịp hè năm vừa rồi, bố mẹ đã dành tặng em một chuyến du lịch tại chính quê nội của em. Ở đó có biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng đối với em hình ảnh dòng sông quê hương luôn khắc khoải mãi trong tâm trí em.

Sáng hôm ấy, em đã thức dậy thật sớm và ăn sáng để chuẩn bị ra bến xe đi về quê, suốt dọc đường đi em được ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp, được nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ và thú vị. Trong lòng em cứ háo hức và hồi hộp mong cho xe lăn bánh lăn bánh thật nhanh để mau về quê nội. Vừa bước xuống xe, mùi thơm của lúa vàng như mang em vào một thế giới cổ tích, ngọt ngào, một mùi vị của tình quê không ở đâu em cảm nhận được như ở nơi này. Và xen lẫn vào đó là tiếng nước trôi nhẹ nhàng của dòng sông đủ làm nên một bức tranh trọn vẹn. Dòng sông quê nội được mệnh danh là hơi thở của cánh đồng, nó bao quanh quê hương em, cung cấp nước cho các bác nông dân vào mùa vụ, là tiếng nhạc du dương cổ vũ cho mọi người, tiếng ru trẻ thơ mỗi buổi trưa hè. Trên con sông quê, em không thể quên được những kĩ niệm một thời theo anh đi bắt cá, đi tắm, đi tổ chức những cuộc đua trâu, những trò đánh trận.

Những buổi sáng sớm tinh mơ, dòng sông quê nội càng trở nên thơ mộng bởi làn sương bao phủ, ẩn hiện xa xa là những cành cây trúc, cây liễu rũ xuống, hay trước mặt  là cây đa cổ thụ in hình. Ôi, cảnh đẹp biết dường nào, nó như một bức tranh sơn mài đã được một nghệ nhân nào tô vẽ lên.  Nước sông nhẹ nhàng trôi như vẫy chào mọi người ngày mới đến. Vào buổi trưa hè, sông lại hòa nhịp với những cơn gió nhẹ mạng hơi mát vào làng em, khiến cái nắng trở nên dịu dàng hơn. Mọi người cũng thường tranh thủ nghỉ trưa ở trên những hàng cây rợp bóng mát cạnh dòng sông. Rồi chiều chiều, mọi người lại nô nức ra sông tắm rửa, ra sông nghỉ ngơi, tám chuyện hoặc theo những con thuyền lênh đênh để câu cá, cắt vó, vớt những cây bèo đang trôi theo dòng nước.

Mỗi buổi chiều, em thường cùng các bạn dưới quê rủ nhau ra sông vớt rác để giúp sông trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Chúng em đang cố gắng làm những hành động nhỏ để góp phần giữ gìn dòng sông, mong rằng từ hành động nhỏ đó mọi người sẽ ý thức được việc xả rác vào dòng sông là không đúng , mọi người hãy ra sức giữ gìn cho nguồn nước trong xanh, sạch đẹp, cũng chính là giúp cho sức khỏe của mọi người tốt hơn, giúp cho làng quê thêm đẹp.  Để dòng sông mát lạnh luôn là người bạn của làng quê.

Dòng sông ơi, dù sau này em lớn lên em cũng không bao giờ quên sông đâu, sông chính là người bạn, gắn liền với tuổi thơ em, với kĩ niệm. Dù bây giờ, em đã rời xa sông, nhưng những hình ảnh về sông, về con người nơi này em mãi giữ trong tim mình. Hãy luôn mãi đẹp, mãi xanh sông nhé.

Vũ Hường tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm

  • tả dòng sông quê em
  • bai van mau dong song pue huong 7
  • ta dong song que em lop 7
  • tả dòng sông
  • tả con sông quê em
  • tả con sông
0