Kể về tâm tình của cây lúa – Văn mẫu lớp 7
Kể về tâm tình của cây lúa – Văn mẫu lớp 7 Kể về tâm tình của cây lúa – Bài số 1 Tôi là một người bạn vô cùng thân thiết của người dân Việt Nam, tôi không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm cho bữa ăn của con người mà còn mang lại rất nhiều dinh dưỡng, chất xơ, vitamin cho sức khỏe của con ...
Kể về tâm tình của cây lúa – Văn mẫu lớp 7
Kể về tâm tình của cây lúa – Bài số 1
Tôi là một người bạn vô cùng thân thiết của người dân Việt Nam, tôi không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm cho bữa ăn của con người mà còn mang lại rất nhiều dinh dưỡng, chất xơ, vitamin cho sức khỏe của con người. Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, tôi không chỉ phục vụ cho nhu cầu của người dân trong nước nữa mà còn có giá trị xuất khẩu cao, mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, góp phần cả thiện cuộc sống của người nông dân. Nói đến đây các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Đúng vậy, tôi là một cây lúa.
Tôi làm bạn với người nông dân Việt Nam từ rất lâu đời rồi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, người nông dân luôn coi là cây lương thực chủ lực của đất nước, sản xuất và canh tác chính là hoạt động chính trong cuộc sống của người dân Việt Nam, vì vậy mà mọi người gọi Việt Nam là một quốc gia gốc nông nghiệp. Từ thời Hùng Vương dựng nước tôi đã xuất hiện, nhưng khi ấy kĩ thuật trồng trọt, canh tác của người dân chưa cao nên năng xuất đạt được cũng không cao, sản phẩm thu được là những hạt gạo cũng chỉ đủ cung ứng cho cuộc sống trong một gia đình, cộng đồng mà chưa dư thừa như ngày nay.
Mọi người gọi tôi là cây lúa nước vì môi trường sinh sống của tôi là dưới nước, để tồn tại, phát triển và nuôi dưỡng được những hạt gạo béo mầm thì chúng tôi hấp thu rất nhiều nước, cũng vì vậy mà mỗi khi ruộng cạn thì những người nông dân sẽ phải mang gầu nước hoặc xòng nước ra đồng tát nước vào ruộng cho chúng tôi. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của những người nông dân thì chúng tôi mới có thể sinh trưởng tốt và cho năng xuất lúa cao. Trước tiên, tôi sẽ nói về hình dáng, đặc điểm của mình để các bạn có thể dễ dàng nhận diện ra tôi.
Tôi là họ nhà lúa, là loại thực phẩm thân mềm, chúng tôi khi trưởng thành thì cao tầm tám mươi đến chín mươi cen ti mét. Lá của chúng tôi nhọn và dài, khác với các loài cây thân gỗ khác như cây nhãn, cây vải… lá của chúng tôi không phát triển từ những cành cây mà chúng tôi phát triển trực tiếp từ gố của cây, vì lá của tôi rất mềm nên khi phát triền dài chúng tôi sẽ uốn cong ra hai bên, trên mặt lá của chúng tôi không có vân lá như những loài cây khác, trên mặt lá cũng không bóng bẩy mà rất thô giáp bởi những sợi lông nhỏ li ti trên khắp bề mặt. Cạnh lá của chúng tôi cũng vô cùng sắc bén, khi thu hoạch nếu như không cẩn thận người nông dân có thể bị lá làm cho xước da, bị thương, điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Quá trình phát triển của tôi kéo dài từ năm đến sáu tháng, mới đầu chúng tôi chỉ là những cây mạ nhỏ bé được con người trồng trên ruộng thông qua một hoạt động là cấy. Tôi quên chưa nói đến quá trình làm đất, để tiến hành trồng chúng tôi trước hết ruộng phải được cày bừa để lớp đất dưới ruộng tơi lên nước trong ruộng cũng phải ngập mặt ruộng, làm cho đất nhuyễn ra, có như vậy khi cấy chúng tôi mới không bị gãy gập. Chúng tôi được những người nông dân cấy thành hàng thẳng tắp, sau khi cấy xong thì chúng tôi sẽ được người nông dân chăm sóc rất tận tình, từ cung ứng đủ nước, bón phân…
Trong quá trình phát triển chúng tôi cũng bị bệnh, đó là khi sâu bệnh cắn phá, chuột đồng cắn thân làm chúng tôi vô cùng đau đớn và không thể phát triển được, cũng có khi những cây lồng vực phát triển lấn át không gian sống của chúng tôi, khiến chúng tôi phát triển vô cùng còi cọc. Những lúc như vậy thì những người nông dân sẽ chăng chuột bằng những tấm ni lông, phun thuốc trừ sâu mà nhổ những cây lồng vực khỏi không gian sống của chúng tôi. Biết ơn những người nông dân nên chúng tôi cố gắng phát triển cho sản lượng lúa cao nhất.
Giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển của tôi đó chính là thời kì làm đòng, đó là khi chúng tôi phát triển ra những bông lúa non, và lúc này chính là giai đoạn tôi bị chuột và sâu hại cắn phá mạnh nhất, sau thời kì làm đòng chính là lúc chúng tôi đơm bông, những bông lúa non nặng trĩu, tỏa hương thơm mát khắp không gian, đây chính là giai đoạn chúng tôi phát triển nhanh nhất, cũng vì vậy mà con người gọi thời kì này của chúng tôi là thời kì con gái. Tầm dăm bữa nửa tháng sau thì những bông lúa sẽ chín, đây là thời điểm có thể thu hoạch.
Những người nông dân tiến hành cắt chúng tôi về nhà, sau đó tuốt lúa ra khỏi thân, những hạt lúa béo mầm được phơi sấy rất cẩn thận, sau đó để phục vụ cho bữa ăn thì phải qua một công đoạn nữa, đó chính là tách vỏ, những người nông dân thường cho chúng tôi vào cối say để đập dập, tách những vỏ trấu ra, sót lại là những hạt gạo trắng tinh.
Tôi có rất nhiều công dụng, ngoài dùng để nấu cơm thì tôi còn là những nguyên liệu để làm bánh, làm phở, làm thuốc…vô cùng đa dạng, ngày nay chúng tôi còn được con người xuất khẩu sang các nước ngoài và nhờ vậy mà thu được nguồn ngoại tệ lớn, điều đó làm chúng tôi rất vui, chúng tôi tự hứa sẽ cố gắng để phát triển hơn thế nữa.
Kể về tâm tình của cây lúa – Bài số 2
Tôi là cây lúa. Họ hàng nhà lúa chúng tôi có mặt ở nhiều nơi trên thế giới đã mấy ngàn năm nay. Từ thuở xa xưa, tổ tiên chúng tôi đã gắn bó thân thiết với con người. Bằng hạt gạo – hạt ngọc của trời ban cho, Lang Liêu đã làm nên bánh chưng bánh giầy tượng trưng cho trời và đất – để kính dâng mừng thọ vua Hùng. Cuộc đời cây lúa chúng tôi gắn liền với niềm vui, nỗi buồn của con người.
Chúng tôi sinh ra và lớn lên từ những hạt thóc giống chín mẩy, vàng ươm. Sau mấy tháng nằm nghỉ ngơi trong bồ lúa, chị em chúng tôi được đem ra ngâm vào nước ba sôi hai lạnh. Nước ấm làm chúng tôi tỉnh giấc, Sự sống trong chúng tôi bừng dậy. Vài ngày sau, những chiếc rễ trắng tinh đã nhú ra. Một sớm mai hồng, chúng tôi được đem gieo trên những mảnh ruộng phẳng như chiếu trải. Mùi bùn ngai ngái khiến chúng tôi ngây ngất. Ánh nắng ấm áp ban ngày, làn sương mát dịu ban đêm giúp chúng tôi nảy mầm đâm lá thành những cây mạ non mơn mởn. Cô bác nông dân chăm sóc chúng tôi kĩ lắm.
Thế rồi vào một ngày đẹp trời, chúng tôi được nhổ lên, bó thành từng bó. Từ đó, chị em chúng tôi bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời: từ cây mạ biến thành cây lúa. Cứ vài dảnh mạ được cấy thành một gốc. Gốc này cách gốc kia mỗi chiều chừng ba tấc. Đang quen sống quây quần ấm áp bên nhau, giờ bị tách riêng ra, chúng tôi cảm thấy trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Phải mất chừng vài tuần, chúng tôi mới bén rễ trên đất mới. Màu xanh của lá thẫm dần và thân thể chúng tôi cứng cáp hẳn lên. Bộ rễ cần cù hút màu mỡ nuôi cây. Dần dà, chúng tôi đã trở thành những bụi lúa đầy đặn và tươi tốt. Bụi nọ mọc sát bụi kia tạo thành một tấm thảm xanh mênh mông, mỗi lần gió thổi qua lại dập dờn như sóng biển.
Ngày tháng trôi qua, chúng tôi đã thành lúa thì con gái. Các cô bác nông dân thường xuyên nhổ cỏ, bón phân, xịt thuốc trừ sâu rầy phá hoại lúa. Một hôm, trong gió sớm thoang thoảng mùi thơm thật dễ chịu. Đầu bờ, có tiếng reo vui: ô, lúa đã làm đòng rồi đây này! Những bàn tay vuốt ve trìu mến. Chúng tôi thầm cám ơn những bàn tay chai sần, rám nắng của người nông dân một nắng hai sương vất vả trên đồng ruộng.
Bao mồ hôi của họ đã đổ xuống đất này. Họ hàng nhà lúa chúng tôi không phụ ơn người. Tháng năm, mùa lúa chín, cả cánh đồng phủ một màu vàng rực như kén tằm. Màu vàng của nắng, màu vàng của lúa làm sáng cả một vùng quê thanh bình, gợi cảm giác ấm no, sung túc.
Đoàn người tay liềm, tay hái đổ ra đồng gặt lúa. Tiếng cắt lúa xoèn xoẹt, tiếng máy tuốt lúa rào rào xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Âm thanh náo nức vang khắp cánh đồng. Theo chân người, chúng tôi về với từng sân phơi. Quang cảnh xóm làng thật nhộn nhịp và trong lòng chúng tôi cũng dâng lên một niềm vui khó tả.
Sau mấy ngày phơi mình dưới ánh nắng chói chang, chúng tôi được quạt sạch rồi đổ vào bồ, vào vựa. Có chúng tôi, người nông dân sẽ có được nhiều thứ hàng hoá cần thiết phục vụ cho đời sống. Chúng tôi đã góp phần tạo nên những ngôi nhà ngói mới, thay thế những mái tranh nghèo. Bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp chính là nhờ sự đóng góp đáng kể của họ hàng nhà lúa chúng tôi.
Chúng tôi vui sướng vì đã giúp ích cho con người. Nhân đây, chúng tôi xin gửi đến các bạn học sinh lời nhắn nhủ chân thành của ông cha:
Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.
Kể về tâm tình của cây lúa – Bài số 3
Tôi là một loại thực phẩm rất quan trọng và không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của con người, tuy tôi nhỏ bé nhưng công dụng của tôi thì vô cùng lớn đấy nhé, bạn đoán thử xem tôi là ai nào?Đúng vậy, tôi là một cây lúa.
Tôi được các bác nông dân gieo trồng từ những hạt thóc, tôi nảy mầm thành những cây mạ nhỏ thân xanh, lá xanh mướt. Sau khi tôi đã cao chừng một gang tay của người lớn thì tôi lại được các bác nông dân nhổ lên, mang đi trồng ở những khu ruộng mới, người ta gọi đó là cấy.Chúng tôi, những cây mạ nhỏ được cấy một cách cẩn thận theo hàng lối thẳng tắp, đồng đều, giữa chúng tôi có một khoảng cách nhỏ, đó chính là không gian để chúng tôi sau này phát triển cho tốt hơn.
Trong quá trình phát triển chúng tôi cần rất nhiều nước, vì vậy các bác nông dân luôn cẩn trọng tát nước, xòng nước vào ruộng cho chúng tôi.
Ngoài ra, các bác nông dân còn thường xuyên cung cấp cho chúng tôi nguồn dinh dưỡng để thúc đẩy chúng tôi phát triển nhanh và tốt hơn: đó chính là phân bón, đạm lân… Mỗi khi đạm lân được rắc xuống, chúng tôi hấp thụ rất nhanh và nhanh chóng vươn lên thành một cây lúa trưởng thành và có thể thu hoạch. Lúc này thì chúng tôi không còn màu xanh như khi còn là một cây mạ nữa mà đã chuyển thành màu vàng, thân của tôi cũng cao hơn, vững chắc hơn, tôi uốn cong mình để nâng đỡ, bảo vệ những bông lúa vàng ươm, chắc mẩy , nặng trĩu bông.
Khi chúng tôi đã trưởng thành, mọi người gọi chúng tôi là lúa đang “ thì con gái” đấy, nghĩa là lúc ấy chúng tôi đang vào mùa chín, có thể thu hoạch được, khắp thân tỏa ra hương lúa chín thoang thoảng, dịu ngọt.Để chúng tôi sinh sôi và phát triển cao lớn như vậy các bác nông dân đã phải rất cực nhọc, vất vả. Khi bị những loài sâu, hay những con ốc bưu vàng xâm hại, ăn lá, ăn đòng chúng tôi đã rất đau đớn, nếu không loại trừ được mấy loài sâu này thì chúng tôi sẽ bị ăn hết lá, không thể phát triển được nữa. Khi ấy, các bác nông dân đã phun thuốc sâu cho chúng tôi, cần mẫn bắt từng con ốc ẩn sâu dưới lớp bùn dưới thân của chúng tôi.Sau khi các loài sâu, loài ốc bị tiêu diệt hết, chúng tôi lại vươn lên phát triển mạnh mẽ, đâm chồi, nảy đòng rồi cuối cùng phát triển thành những bông lúa to tròn, chắc mẩy.
Ngoài ra, đôi khi chúng tôi còn chịu đau đớn hơn khi bị chuột đồng phá hoại, nhất là khi chúng tôi đã vào mùa thu hoạch thì những loài chuột đáng ghét này lạ càng hoạt động mạnh hơn, chúng cắn vào thân, ăn hết những bông lúa làm chúng tôi trở nên xơ xác, vô cùng đau đớn.
Những loài cỏ dại, hay còn được các bác nông dân gọi là cỏ lồng vực cũng mọc lan vào nơi chúng tôi sinh sống, bị chen lấn không gian để phát triển, chúng tôi không phát triển nhanh được. Những lúc như vậy, các bác nông dân lại một lần nữa dùng những mảnh ni lông lớn chăng quanh ruộng để loài chuột không thể vào phá hoại, cắn phá chúng tôi được nữa. Những cây cỏ lồng vực thì các bác cẩn trọng nhổ từng cây vì nhìn từ xa những cây cỏ này rất giống với những cây lúa chúng tôi. Chúng tôi đều rất biết ơn và yêu quý những người nông dân cần mẫn, tốt bụng ấy, để báo đáp công ơn chăm sóc, nuôi dưỡng ấy, chúng tôi đã cố gắng vươn mình lên phát triển thật tươi tốt, mang lại những hạt lúa thơm ngon nhất.
Khi được thu hoạch về nhà, các bác nông dân đã khéo léo tách hạt ra khỏi thân chúng tôi, những hạt thóc ấy được mang đi chế biến,còn những thân cây của chúng tôi thì được phơi khô, rồi đem bện chổi, dùng làm nguyên liệu đốt lửa để đun nấu. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì bản thân mình mang lại nhiều lợi ích cho con người.
Chúng tôi mang đến cho con người những bát cơm trắng thơm phức, làm cho bữa ăn của con người trở lên ngon miệng hơn, cung cấp nhiều tinh bột và các chất dinh dưỡng khác có thể nuôi dưỡng cơ thể. Trong bữa ăn hàng ngày có thể không có thịt, cá hoặc trứng chứ không thể thiếu đi chúng tôi, những hạt cơm thơm ngon không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn mang lại cho con người một nguồn năng lượng để có thể làm việc, học tập trong suốt một ngày dài.
Sự thông minh, sáng tạo của con người càng làm cho chúng tôi thêm hữu ích hơn với cuộc sống của con người. Những hạt thóc sau khi được thu hoạch sẽ được đem đi chế biến thành những sản phẩm khác nhau, mang nhiều hương vị tươi ngon, phục vụ mục đích của con người.
Chúng tôi có thể được say ra thành bột để làm các loại bánh như: bánh gạo, bánh rán, bánh mì, bánh trôi nước…hoặc làm ra các loại thực phẩm khác như: bún, mì gạo, bánh đa…., khi mang chúng tôi ủ lên men lại chế biến ra rượu, dấm, mẻ.
Cùng với sự phát triển của xã hội, con người ngày càng phát hiện ra nhiều công dụng của chúng tôi. Những năm gần đây, chúng tôi còn được xuất khẩu sang nước ngoài, mang lại cho đất nước một nguồn thu lớn. Được phục vụ cho nhiều nhu cầu của con người làm chúng tôi thấy tự hào về bản thân, là động lực để chúng tôi nỗ lực phát triển nhanh nhất, tốt nhất, mang lại cho người nông dân sớm tối chăm sóc, nuôi dưỡng chúng tôi một mùa màng bội thu, năng suất nhất.
Để cho thu hoạch những hạt lúa chín, để phục vụ cho nhu cầu ăn uống hàng ngày của các bạn, những người nông dân đã phải rất vất vả một nắng hai sương để chăm sóc chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng phải đối mặt rất nhiều khó khăn, từ thời tiết, sâu bệnh mới có thể phát triển và sản xuất được ra những hạt thóc quý giá. Vì vậy, tôi rất hi vọng các bạn trân trọng thành quả của chúng tôi, sử dụng chúng tôi hợp lí, có mục đích, đừng lãng phí chúng, vì như vậy sẽ khiến chúng tôi rất buồn.
Được phục vụ cho con người là niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng là trách nhiệm, công việc hàng ngày của tôi. Sự quan tâm của con người, sự nỗ lực phát triển của chúng tôi, tôi tin mình sẽ ngày càng làm ra được nhiều sản phẩm, ngày càng phục vụ, hỗ trợ đắc lực cho những nhu cầu của con người.
Kể về tâm tình của cây lúa – Bài số 4
Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là cây lúa, hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe về cuộc đời của mình. Nếu như các bạn nào ở đồng quê thì chắc chắn là được nhìn thấy tớ thường xuyên rồi còn những bạn trên thành phố chắc mới chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được biết về tớ đâu nhỉ. Vậy thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn biết về cuộc đời và những gì mình phải trải qua nhé.
Mình sinh ra từ những hạt thóc được chọn lọc kĩ càng và lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của những người nông dân. Những hạt thóc mẩy nhất sẽ được chọn ngâm nước cho mọc mầm rồi sau đó người ta sẽ mang ra đồng ruộng để gieo chúng xuống đất. Khi lớn lên mầm của những hạt thóc ấy nảy ra những cây màu xanh nhỏ nhắn và dễ gãy mà người ta thường gọi là mạ. Thế rồi nhờ những bàn tay khéo léo của người nông dân cùng sự cần cù chăm chỉ bán lưng cho trời bán mặt cho đất mà những cây mạ được trồng thẳng tắp trên những ruộng vuông vắn. và khi nó được đặt xuống đất thì những cây lúa như tớ ra đời. Người nông dân rất biết canh tác cho chúng tớ đủ chỗ ở mà vẫn gần nhau. Mỗi cây cách nhau có gang tay thôi nhưng thế đã đủ cho tôi sống hấp thụ được những tinh túy của đất trời.
Một thời gian sau những cây lúa như tôi phát triển rễ bám chặt vào đất mà đứng vững lên không còn siêu vẹo như hồi đầu nữa. Thế rồi tôi lớn lên qua sự chăm sóc của ngươi nông dân, họ giúp tôi tránh xa những kẻ thù đáng sợ. Khi cây lớn hơn một chút thì những loại sinh vật cũng sẽ đến tìm và ăn thịt chúng tôi. Trong đó đáng sợ nhất là những con ốc biêu vàng. Chúng chỉ cần mở cái miệng to ngoác của nó ra là coi như chúng tôi đi tong. Từ xưa đến nay họ hàng nhà lúa chúng tôi vẫn không thẻ nào tránh khỏi chúng. Nhìn những người thân bên cạnh bị chúng ngốn lấy hết cả thân hình vào mà lòng tôi lo lắng thương xót. Thế nhưng biết làm sao được vì ngàn đời này vẫn thế. Ngoài con vật đáng ghét ấy chúng tôi còn phải đối mặt với những con bọ giầy hút đi nhựa trong cây chúng tôi. Ở cũng không được bình yên vì những loại có sức sống mạnh hơn xâm lấn và nhiều khi còn đè lên đầu lên cổ chúng tôi mà sống ý. Đó là những cây cỏ dại như vẩy ốc, cỏ chạc chão…
Đến thì con gái thì cũng đỡ hơn vì khi ấy thân hình chúng tôi đã đủ lớn để không để một con ốc một cây cỏ nào có thể vươn lên mà dìm chúng tôi xuống được, có ăn thì cũng chăng hết. Khi ấy nhìn cả cánh đồng chúng tôi trở nên là những mĩ nữ tuyệt đẹp. Và cũng chính khi ấy những hạt lúa thơm ngon mới chỉ có sữa bên trong được ấp ử trong những thân hình ấy. Nó giống như là người phụ nữ của con người các bạn mang thai vậy. Thế rồi sau bao lâu nó bắt đầu lớn lên tách những lá lúa, thân lúa vươn ra ngoài tìm ánh sáng. Một cây lúa chúng tôi sẽ ra nhiều nhánh lúa. Có khi mấy cô câu chăn trâu chăn bò thường xuyên rút những hạt lúa non non của tôi để ăn. Trông mặt các bạn ấy ăn ngon lành và còn thấy khen là ngọt tôi cũng thấy vui lắm. Bởi vì chính họ là người mang đến sự sống cho tôi và tôi sinh ra là để phục vụ con người.
Sau bao ngày hưởng thụ những ánh nắng những hạt mưa cùng những giọt sương mai đã làm cho những bông lúa kia trở nên mẩy hơn. Tôi vui sướng nhìn những bông lúa trên đầu mình đang dần dần lớn lên và chuyển sang màu vàng. Khi ấy thì lá tôi cũng màu vàng nhưng thật sự là rất khổ khi chính khi ấy bọn bọ giầy lại hoành hành nhiều hơn. Tuy nhiên chúng tôi gắng gượng đấu tranh với chúng khi chúng tôi vàng chín cả cánh đồng nhìn thật đẹp. Thế rồi người nông dân đi gặt chúng tôi về. kết thúc một cuộc đời của cây lúa.
Thế đấy cuộc đời của chúng tôi như vậy đây. Có lẽ đến đây các bạn đã có cái nhìn thật mới về chúng tôi chứ. bản thân tôi là một cây lúa luôn cảm thấy tự hào trước những lợi ích và những thu nhập của tôi mang lại cho con người.
Vũ Hường tổng hợp
Từ khóa tìm kiếm
- hay ke ve tam tinh cua cay lua
- tâm tình của cây lúa