Mạc Ðĩnh Chi
Mạc Đĩnh Chi (Canh thìn 1280 - Canh dần 1350) Danh sĩ đời Trần Anh tông, tự Tiết Phu, quê làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Hưng). Năm Giáp thân 1304 ông đỗ Trạng nguyên năm 24 tuổi, vua thấy có tướng mạo xấu có ý chê, ông dâng ...
Mạc Đĩnh Chi
(Canh thìn 1280 - Canh dần 1350)
Danh sĩ đời Trần Anh tông, tự Tiết Phu, quê làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Hưng).
Năm Giáp thân 1304 ông đỗ Trạng nguyên năm 24 tuổi, vua thấy có tướng mạo xấu có ý chê, ông dâng bài phú Ngọc tỉnh liên (Sen giếng ngọc) khiến vua khâm phục.
Ông làm quan trải ba triều Anh tông, Minh tông và Hiến tông, thăng đến Tả bộc xạ Đại liêu ban. Tính ông liêm khiết, được sĩ phu trọng vọng, ông từng đi sứ Trung Quốc 2 lần, được các danh sĩ nước ngoài ca ngợi, khâm phục.
Năm Canh dần 1350 ông mất, thọ 70 tuổi, ông vốn dòng dõi Mạc Hiển Tích. Đến đời Mạc Đăng Dung là cháu bảy đời của ông lên ngôi dựng nước tranh chấp với nhà Lê, truy phong ông là Huệ Cảm Linh Khánh vương, có lập viện Sùng Đức để thờ ông tại phần mộ ở làng Lũng Động.
Về sáng tác văn học, ngoài bài phú Ngọc Tỉnh Liên ông còn nhiều tác phẩm để truyền tụng.