LỜI NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
Thơ Tự Hàn Em ơi, hãy nhìn! Biển Đông ngời mắt Sợi tóc nắng tỏa sắc Tơ vàng bềnh bông Mênh mông, mênh mông Hương biển thơm nồng Đoàn tàu lướt sóng Tự do Em ơi, hãy nhìn! Dãy Trường Sơn nhấp nhô Sương bãng lãng mơ hồ Ráng chiều buông lững thững Ru ta vào giấc mơ ngọt ...
Thơ Tự Hàn
Em ơi, hãy nhìn!
Biển Đông ngời mắt
Sợi tóc nắng tỏa sắc
Tơ vàng bềnh bông
Mênh mông, mênh mông
Hương biển thơm nồng
Đoàn tàu lướt sóng
Tự do
Em ơi, hãy nhìn!
Dãy Trường Sơn nhấp nhô
Sương bãng lãng mơ hồ
Ráng chiều buông lững thững
Ru ta vào giấc mơ
ngọt ngào
Em ơi, hãy nhìn!
Bầu trời xanh khát vọng
Những đám mây mắc võng
Nàng trăng non thơ mộng
Ngan ngát xuân thì
Những giọt nắng thiên di
Rải xuống mùa thệ ước
Chạm vào lòng đất nước
Bốn ngàn năm
Em ơi, hãy nhìn!
Mặt đất nơi ta sống
Là cánh đồng khát vọng
Nơi cuốn rốn rời nôi
Dìu dặt
Buồng tim
Em ơi, hãy nhìn!
Và hãy tin
Bao dung và tha thứ
Yêu ông bà mẹ cha
Chữ nghĩa, nhân, thật thà
Kính trên nhường dưới
Hãy mở lòng đón nhận
Nắng mai
Bông hoa
Hương đất
Trăng ngà
Rừng biển
Những mầm xanh
Lu lú làm người!