Kể về ông bà ngoại và mảnh vườn thời thơ ấu
Này nhé, những vú sữa, thanh trà, mận, lê-ki-ma, ổi, khế ngọt, khế chua, mía mật, dâu tằm tầng tầng lá xanh ôm lấy tầm mắt thơ ngây của tôi. Rau dền, rau má, rau sam, me chua, càng cua, bầu bí, mướp hương mọc xúm xít trong vườn để bà nấu những nồi canh tôm ngọt mát vào những ngày hè hực nóng. Sáng ...
Này nhé, những vú sữa, thanh trà, mận, lê-ki-ma, ổi, khế ngọt, khế chua, mía mật, dâu tằm tầng tầng lá xanh ôm lấy tầm mắt thơ ngây của tôi. Rau dền, rau má, rau sam, me chua, càng cua, bầu bí, mướp hương mọc xúm xít trong vườn để bà nấu những nồi canh tôm ngọt mát vào những ngày hè hực nóng. Sáng sáng thức dậy, tôi đi vòng quanh vườn trong nắng mới và sương sớm, hái một tô đầy những bông nhài trắng để ông ướp trà pha mời bà uống. Thỉnh thoảng bà sai tôi kiếm một mớ nào sả đinh ...
Này nhé, những vú sữa, thanh trà, mận, lê-ki-ma, ổi, khế ngọt, khế chua, mía mật, dâu tằm tầng tầng lá xanh ôm lấy tầm mắt thơ ngây của tôi. Rau dền, rau má, rau sam, me chua, càng cua, bầu bí, mướp hương mọc xúm xít trong vườn để bà nấu những nồi canh tôm ngọt mát vào những ngày hè hực nóng. Sáng sáng thức dậy, tôi đi vòng quanh vườn trong nắng mới và sương sớm, hái một tô đầy những bông nhài trắng để ông ướp trà pha mời bà uống. Thỉnh thoảng bà sai tôi kiếm một mớ nào sả đinh hương, mã đề, ngải cứu để nấu một nồi nước cho ông xông…
Chiều chiều, tôi cắp một cái rổ đi hái đầy rau tập tàng vẻ cho bà nấu canh chiều. Tôi thích nhất là me chua, lá me chua có ba cánh xòe ra như con bài bích xanh nõn nà, hoa me chua màu tím mượt man mác, tôi đặt tên là “bằng lăng xíu”. Me chua thường mọc thành đám lớn, có khi tôi đứng ngẩn ngơ nhìn một tấm thảm me chua xanh mướt lấm tấm những đốm tím nhẹ như vữa đậu xuống. Bà tôi thích rau càng cua nhất, bởi gỏi rau càng cua là món sở trường của bà, giòn giòn, hăng hãng, ăn chua chua ngọt ngọt mà ông vẫn thường khen là “ngon hơn bếp trưởng khách sạn Hương Giang nấu".
Mùa dâu tằm, tôi cùng ông xách cái khoèo có bọc một túi nhỏ ở đầu như cái vợt ra vườn hái dâu cho bà ngâm rượu. Những quả dâu tằm khi xanh có màu vàng ngả đỏ vị chua loét.
Có lẽ ông bà ngoại vẫn nghĩ rằng, những gì ông bà cho tôi chỉ là trái cây, những món ăn lặt vặt trong vườn, chiếc ghế dụ bằng dây thừng và mảnh gỗ… Nhưng thực ra còn nhiều hơn thế, đó là cả một vườn thơ ấu, một khoảng trời yêu thương dường như dành cho riêng tôi. Và tôi lớn lên đầy hạnh phúc với những ký ức trong trẻo, có ai trong đời không có lúc gặp những chuyện buồn, vậy mà với tôi chi cần gặp một bông mẹ chua màu tím là tối lại cười ngay.