18/06/2018, 10:37

Kể về một lần mắc lỗi khiến mẹ buồn

Đề bài: Bài làm Mẹ của em là người mà em yêu thương nhất cuộc đời, nhưng trước đây, quả thực là em đã không có sự nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này. Càng trưởng thành, trải qua nhiều chuyện của cuộc sống, em mới thấy thấm thía ...

Đề bài:

Bài làm

Mẹ của em là người mà em yêu thương nhất cuộc đời, nhưng trước đây, quả thực là em đã không có sự nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này. Càng trưởng thành, trải qua nhiều chuyện của cuộc sống, em mới thấy thấm thía công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ. Tuy nhiên, nhiều khi nghĩ về những chuyện trẻ dại ngày xưa, những hành động không phải với mẹ, em cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng.

Em đã thấy rất xấu hổ vì mẹ là ngư dân trong suốt một thời gian dài. Và giờ đây, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em thấy mình có lỗi với mẹ vô cùng. Trách cứ sao mình đã quá vô tâm khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà không chịu hiểu cho mẹ, khiến mẹ phải buồn lòng rất nhiều.

Em đã rất mặc cảm mặc dù cũng là một học sinh học rất khá và được học lớp chọn nhưng vì hoàn cảnh chung của các bạn trong lớp và hoàn cảnh riêng của gia đình mình mà em đã cảm thấy xấu hổ rất nhiều. Trong khi hầu hết gia đình của các bạn đều khá giả, bố mẹ đều là công chức hoặc ông nọ bà kia thì gia đình em với bố mẹ đều là ngư dân. Vì học lớp chọn nên việc học của chúng em nặng hơn đôi chút so với các lớp thường. Việc học vất vả hơn nên đa số các bạn có người đưa đón, hoặc không thì có xe đạp điện. Còn em, mấy năm lên cấp 2 cũng đều chỉ biết gắn bó với chiếc xe đạp ngày càng cũ. Trong khi các hoạt động ngoại khóa, du lịch hay đi thực tế các môn học các bạn rất nhiệt tình tham gia còn em thì cũng muốn lắm nhưng lúc nào cũng phải nghĩ đến tiền trước tiên. Điều đó khiến em khó chịu và mặc cảm vô cùng mặc dù em cũng hiểu bố mẹ em cũng hết lòng vì con cái nhưng vì phải nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nên cũng rất vất vả. Những lần đi lớp tổ chức dã ngoại hay đi thực tế, mẹ em đều rất ủng hộ, nhưng tiền cho thì cũng chỉ đủ đóng phí chung, em muốn tiêu riêng như các bạn cũng khó.

Trong một lần vào giờ mỹ thuật, tiết học ngày hôm sau sẽ là vẽ chân dung. Em và hai người bạn gái nữa được chọn làm mẫu. Cô nói chúng em có thể tự chọn quần áo. Hai bạn ấy nói, có cơ hội người khác vẽ chân dung mình, nên sẽ chuẩn bị thật kĩ. Em cũng nghĩ đó là suy nghĩ đúng. Nhưng về tới nhà, em lục lọi tủ đồ của mình, quần áo đều đã cũ, đã lâu rồi em chưa được mua quần áo mới. Em cảm thấy bực bội vì nghĩ rằng may mà khi đi học còn có áo đồng phục không thì em sẽ càng cảm thấy xấu hổ với bạn bè của mình hơn. Em bực dọc, thể hiện sự khó chịu ra mặt với mẹ. Dường như mẹ hiểu tâm ý của em. Mẹ nở nụ cười gượng rồi dường như đoán được ý của em, mẹ cho em tiền mua quần áo mới. Em đã rất vui vì điều đó.

Nhưng mấy ngày hôm sau, trong một buổi chiều đang ngồi học bài thì thấy trời mưa to. Em đã nhanh chóng ra ngoài sân cất dọn quần áo. Trong đó có cả quần áo của bố mẹ, em vào phòng bố mẹ để cất đồ. Mở cánh cửa tủ quần áo ra, những gì em nhìn thấy trước mắt thật khiến em thấy đau xót vô cùng. Cả bố và mẹ đều chỉ có vài vẹn vài bộ quần áo, chiếc tủ tuy nhỏ nhưng vẫn rộng thênh thang, những bộ quần áo đều đã sờn màu, đều rất cũ. Bấy giờ em mới ngộ nhận ra rằng, bố mẹ đã từ rất lâu rồi cũng chưa sắm sửa cho mình được quần áo mới. Tất cả những gì bố mẹ có được đều chắt chiu cho mấy chị em chúng em. Cho em học tại ngôi trường danh tiếng này tuy có chút đắt đỏ nhưng cũng chỉ mong tương lai em có thể tươi sáng hơn. Em thấy thực sự tội lỗi vô cùng. Ân hận vì chỉ bộ quần áo mới mà mặt nặng mày nhẹ, thật sự không hiểu chuyện chút nào.

Một lần có lỗi với mẹ, tuy kể cả người trong cuộc cũng chỉ là nhận được sự tổn thương gián tiếp nhưng quả thực điều đó khiến em day dứt mãi. Em cảm thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm với mẹ. Nhất định em sẽ sửa sai.

Minh Anh

0