13/01/2018, 10:19

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Văn hay lớp 8

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Văn hay lớp 8 Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Bến Tre Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng có những lỗi lầm và khuyết điểm. Tôi cùng vậy! Tôi đã phạm ...

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Văn hay lớp 8

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Bến Tre

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng có những lỗi lầm và khuyết điểm. Tôi cùng vậy! Tôi đã phạm phải một lỗi lầm mà tôi không bao giờ quên được, nó dường như đã in sâu trong kí ức của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ lớp hai ở trường Phạm Hồng Thái.

Hồi xưa tôi nhớ, tôi đã có một lần làm cho cô Ánh buồn vì đã làm hư một cây bút máy của cô rất quý và giữ gìn nó cẩn thận suốt bao nhiêu năm vì đó là vật kỉ niệm của cô và người mẹ đã mất rất lâu. Lúc ấy, tôi làm rớt nhưng sợ cô sẽ la và phát hiện ra điều đó. Cô cho tôi mượn để đi thi "viết chữ đẹp". Qua ngày thi và những ngày kế tiếp đến khi cô hỏi tôi: "Ngân ơi! Cây bút máy cô cho con mượn đâu rồi?". Tôi sợ hãi và ấp úng không biết trả lời như thế nào và cuối cùng tôi đã nhận lỗi. Tôi nói với cô: "Con xin lỗi cô ạ! Hôm trước con đã làm rớt và không dùng được nữa. Con xin lỗi và mong cô tha thứ cho con. Vì con sợ cô la và buồn nên mấy ngày nay con không dám nói với cô". Cô nhìn tôi với ánh mắt thân thương và trìu mến nhưng tôi biết trong ánh mắt ấy có pha lẫn chút buồn phiền, một chút tiếc nuối. Cô bảo: "Thôi, không sao đâu con. Dù gì thì chuyện cũng đã lỡ rồi và con cũng không cố ý. Cô sẽ không trách con đâu". Nghe xong câu nói ấy của cô, tôi không còn thấy sợ nữa nhưng thay vào đó tôi càng cảm thấy có lỗi và muốn làm điều gì đó cho cô vui. Qua ngày tôi nhận lỗi với cô, khuôn mặt thanh tao và vui vẻ như ngày nào dường như đã không còn mà hàng ngày tôi thấy trên đôi môi đỏ hồng của cô. Tôi càng cảm thấy có lỗi và ân hận vì việc tôi đã mắc phải. Ngày qua ngày, tôi không được nhìn thấy nụ cười của cô, tôi nói với cô: "Cô ơi, chuyện con làm hư cây bút máy của cô hôm trước, con hứa sẽ cố gắng sửa sai ạ. Con không muốn chính bản thân con đã cướp mất nụ cười của cô! Kỳ thi "viết chữ đẹp" vừa qua con đã rất cố gắng ạ. Con sẽ đạt giải cao cho cô vui.Con xin lỗi cô. Cô đừng buồn cô ạ". Sau đó, cô Ánh cười với tôi và tôi rất vui vì tôi đã thấy nụ cười của cô. Cô bảo: "Thôi, chuyện đó đã qua rồi con, sẽ không sao đâu. Con ra chơi với các bạn đi. Cô sẽ chờ và tin vào kết quả thi viết chữ của con". Tôi đáp: "Vâng ạ, con chào cô".

Đến ngày trường thông báo về giải của cuộc thi rèn chữ. Tôi đã rất lo lắng và mong được hạng cao để cô vui. Và thật bất ngờ, tôi đã được hạng nhất cấp trường và sẽ tiếp tục thi tiếp cấp quận sắp tới. Tôi lên nhận thưởng và cô Như Ánh – chủ nhiệm lớp tôi lên trao giải thưởng cho tôi và tôi đã thì thầm với cô: "Cô ơi! Con đã sửa sai rồi đó cô ạ!. Cô cười và nói: "Cô rất vui khi con đã đạt giải cao. Chúc con thi cấp quận thật tốt nhé".

Về sau, mọi chuyện như bình thường. Tôi thấy gần gũi và thương cô nhiều hơn. Đây là lỗi mà tôi mắc phải và là bài học đầu tiên mà tôi phải rút kinh nghiệm cho mình. Nhưng trên hơn cả nó còn là kỉ niệm giữa hai cô trò chúng tôi.

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Bài làm số 2

Công cha nghĩa mẹ chữ thầy, Học sao cho giỏi những ngày còn thơ. Em đã tự nhủ lòng mình như vậy. Thế nhưng vì một phút nông nổi, em đã làm cô giáo dạy văn phải buồn, phải thất vọng về em. Em nhớ rất rõ, hôm ấy là tiết học Ngữ văn, cô giáo cho làm văn viết tại lớp. Thú thật, hôm ấy em không chuẩn bị bài. Vì chủ quan nên không đọc kỹ những tác phẩm đã học. Thế là em không làm được bài văn viết ở lớp. Nội dung tác phẩm không nắm được thì lấy đâu kiến thức để làm bài. Em đành viết qua loa, sơ sài. Bài văn của em không đủ ý. Đến tiết trả bài, em dự đoán mình sẽ bị điểm kém nên nên vội chạy lên bục giảng xin cô để được phát bài kiểm tra. Cô gật đầu, em cầm xấp bài đi nhanh xuống lớp để phát cho các bạn. Lòng em thấp thỏm lo âu. Rồi dự đoán của em cũng trở thành sự thật. Em phát hiện bài làm của mình chỉ có điểm ba. Thế là em vội gấp bài làm lại rồi kẹp ngay vào vở của mình. Em chợt nảy ra một ý định … Cô giáo yêu cầu chúng em đọc điểm để cô ghi vào sổ. Đến lúc gọi tên em, lời hô của em thật dõng dạc: – Dạ, tám điểm ạ! Cô gọi tiếp bạn khác, em thở phào nhẹ nhõm. Ghi điểm xong, cô yêu cầu những học sinh có điểm cao đọc bài trước lớp để các bạn tham khảo. Cô gọi tên em đọc bài đầu tiên. Thế là em như người mất hồn. Em đứng khựng như ai chôn chân xuống đất, miệng nói chẳng nên lời. Cô giáo bước xuống xem lại bài làm của em. Sắc mặt cô đã thay đổi sau khi hiểu rõ vấn đề “Tại sao em không đọc bài?” Thế nhưng cô không nói gì thêm vào lúc ấy. Cả lớp bàn tán xôn xao, cô giáo yêu cầu lớp yên lặng và gọi tên bạn khác đọc bài. Nghe bạn đọc bài rành rọt, em thật thẹn thùng. Lúc ấy, em chỉ muốn khóc thật to cho vơi đi nổi buồn về sự dối điểm của mình. Em tự nghĩ: “Sao mình nỡ lừa cô giáo đến thế?” Làm sao xoá đi lỗi lầm của mình? Bao câu hỏi cứ vẫn vơ trong em. Hiểu được tâm trạng của em cô giáo đã cho em ngồi xuống. Cả lớp không ai biết em đã dối điểm. có lẽ đây là khuyết điểm lớn nhất đối với một học sinh giỏi như em. Vì một suy nghĩ non dại, em đã làm cô giáo rất buồn. Em đã hối tiếc nhưng cũng đã muộn màng. Cuối tiết học, em đã gặp cô giáo. Em xin cô giáo tha lỗi cho em. Cô ôn tồn bảo: “Cô thất vọng vì em là một học sinh giỏi nhưng kết quả làm bài lại như thế? Và cô còn thất vọng hơn về việc em dối điểm. Cô mong em tỉnh ngộ và học tập tốt hơn. Bây giờ cô tha lỗi cho em, hãy yên tâm và cô gắng học tập hơn nữa”. Lời nói của cô đã thấm sâu vào tâm hồn em. Lời khuyên nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Ánh mắt cô vẫn nhìn em bằng cái nhìn đôn hậu, hiền từ. Thế nhưng, em vẫn rút rè, e ngại, cô giáo khẽ bảo: “Ai cũng có lần phạm lỗi lầm, nhưng biết lỗi và sửa lỗi là tốt. Cô hy vọng em mãi là học sinh ngoan. Hãy cố gắng lên, cô sẽ giúp đỡ cho em hành trang kiến thức của môn Ngữ văn”. Lời khuyên của cô lúc ấy tựa như lời khuyên của mẹ. Lòng em đã ấm áp hẳn lên. Em đã bớt lo sợ vì cô đã thực sự tha thứ. Ôi? Tấm lòng của cô giáo thật độ lượng, bao dung. Lời dặn dò của cô em đã khắc ghi, nó như mạch nước nguồn chảy mải. Mạch nước ấy đã giúp em khôn lớn, nên người. Từ bài kiểm tra hôm ấy, em đã rút ra cho mình bài học sâu sắc. Đó là bài học về sự “Tôn sư trọng đạo”, “Biết ơn thầy cô giáo”. Em còn rút ra bài học quý giá về tính trung thực. Con người không nên đánh mất niềm tin, không giẫm lên lòng tin của người khác. Trung thực trong làm bài, trung thực trong thi cử, trung thực với thầy cô giáo. Bên cạnh tính trung thực là tính kiên trì vượt khó, không chủ quan, không ỷ lại …Tất cả những đức tính ấy sẽ giúp chúng ta vững bước đi lên và trở thành người tốt.

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Bài làm số 3

Sáng thứ sáu, cô giáo dạy Hóa học dặn dò các học sinh ôn bài để thứ hai làm kiểm tra. Chiều thứ bảy, em đã xin ba mẹ cho đi đá banh với bè bạn, sáng chủ nhật mệt mỏi, em nằm coi phim và nghĩ bụng: tối chủ nhật sẽ ôn bài kĩ lại…

   Nhưng tối hôm ấy, Nam, bạn em đến rủ đi ăn chè… em và Nam xách xe dạo phố, về nhà lúc 8 giờ, mới ngồi vào ôn bài…

   Sáng thứ hai, buổi kiểm tra đến. Trong 3 câu hỏi và 1 bài toán về thí nghiệm, em chỉ trả lời được qua loa 2 câu. Lúng túng, hỏi Nam, Nam lắc đầu… em nhìn vở hóa học và nháy mắt… ra hiệu bảo Nam đưa cho em…

   Chờ cô giáo đi về cuối lớp, em mở vở ra, chép vội vàng. Bất thình linh cô đi lên, em đẩy vội cuốn tập về Nam.

Cô giáo lại đi xuống cuối lớp, Nam hỏi em, em thầm đọc cho Nam chép, hai đứa thì thào… cho đến khi cô nhắc, mới ngồi yên.

   Giờ phát bài, cô giáo đọc điểm cả lớp. Không có tên em và Nam. Khi Nam lúng túng đứng lên hỏi, cô bảo:

   – Hai em lên đây, cô muốn hỏi điều này!

 Trước mắt chúng em, hai bài kiểm tra hiện ra khung điểm với những dấu hỏi đỏ chói của cô thay cho điểm làm bài. Cô nhìn chúng em, nghiêm nghị nói:

   – Bài này ai chép của ai? Sao lại sai giống nhau thế hả các em?

   Em và Nam… đỏ bừng mặt, nhìn nhau ấp úng!

   Cô chờ một lúc lâu, không ai trả lời. Cô quyết định:

   – Nếu chúng em làm bài chung, cô sẽ cho chung là 4 điểm, chia ra cho hai em, mỗi em hai điểm nhé? Điều quan trọng là chúng em phải thành thật, để còn có cơ hội sửa chữa. Chúng em đi học, để hiểu biết, chứ không phải đi học, để dối trá thế này!

   Reng…Reng… tiếng chuông ra chơi… giải thoát cho hai chúng em khỏi những đôi mắt của bè bạn…. chúng nó ùa ra, đứa đi mua kem, đứa chạy đuổi nhau trên hành lang.

   Em lí nhí:

   – Thưa cô, em đọc cho bạn ấy… câu ba ạ. Em xin lỗi cô!

   Nam lại nói "Thưa cô, vì hôm qua em đến rủ bạn Hùng đi chơi tối quá… nên… chúng em không kịp học bài ạ."

   Cô giáo im lặng một lát rồi bảo:

   Hai em biết nhận lỗi là tốt, nhưng quan trọng là phải biết sửa lỗi. Hai em hãy về học lại những bài hóa học vừa qua, cô sẽ cho kiểm tra lại khi cô sắp xếp được thời gian!

   Chúng em chẳng mong gì hơn thế. Lí nhí cảm ơn cô, chúng em ra về.

   Từ biệt cô, chúng em ra về, lòng vừa hối hận, vừa cảm động trước tấm lòng khoan dung của cô. Chúng em rủ nhau sẽ cố gắng học bài kĩ.

   Chúng em sẽ học thuộc, không chỉ là bài hóa học này, mà là những bài học của các môn học khác nữa, để sứng đáng là một học sinh ngoan, đền đáp tấm lòng và công lao của cô giáo em.

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô buồn lòng – Bài làm số 4

Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có lần mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo phải buồn. Tôi cũng vậy, tôi có rất nhiều lần mắc khuyết điểm, nhưng có lẽ khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời tôi cũng như cái kỉ niệm đã để lại cho dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi là cái lần tôi đã dạy con vẹt nói láo khiến thầy Tâm buồn.

Bây giờ tôi đã là một thầy giáo, mỗi lần nhìn thấy lũ học trò tôi lại bồi hồi nhớ về chuyện xưa.

Hồi ấy, thằng Vinh, thằng Quang và tôi là những đứa trẻ tinh nghịch nhất của lớp 4D, chúng tôi được mệnh danh là ” quỷ sứ” của lớp. Thầy tâm chủ nhiệm lớp 4D chúng tôi. Ngày ấy, chúng tôi là thành phần học yếu nhất lớp nên ngoài giờ học trên lớp chúng tôi phải đến nhà thầy Tâm học để thầy giúp đỡ, dạy bảo để học tiến bộ hơn. Khi đến nhà thầy, với bọn con trai chúng tôi ấn tượng nhất là con vẹt bị nhốt trong lồng được treo trên trước cửa. Mỗi lần khi chúng tôi đến, nó lại cất tiếng hót.

-Mời bạn đến chơi nhà.

Con vẹt của thầy Tâm là loại chim rất thông minh, luôn bắt chiếc tiếng người nói, nó rất đẹp, xinh xắn, dễ thương. Nó có bộ lông mượt mà, màu lông óng ả. Mấy cái lông cứng ở đuôi lúc nào cũng xòe rộng ra, cái mỏ nó cứng nhọn. Đôi mắt to tròn như hai hòn bi nhỏ. Cái đầu to lúc nào cũng quay nhìn trước rồi nhìn sau. Đôi chân bé nhỏ có móng vuốt nhọn sắc cứng dường như có thể tạo ra vết thương nếu như bị nó cào. Thầy Tâm kể với chúng tôi là nhìn thấy nó bị bắn rơi trong vườn, đang bị thương và nó  còn rất nhỏ, thầy đã chăm sóc tận tình và trị vết thương cho nó. Chúng tôi rất khâm phục thầy vì đã nuôi được con vẹt từ lúc còn rất non nớt đến bây giờ trở thành một con vẹt to lớn. Thầy nói suốt mấy năm mới dạy được nó nói mấy câu nhưng nói sõi nhất là câu ” mời bạn đến chơi nhà”. Khỏi phải nói, chúng tôi rất khoái con vẹt này, lắm lúc tôi còn bắt châu chấu cho nó ăn.

Rồi cứ thế, giữa lúc ấy, một lần thầy Tâm phải đi công tác xa mấy ngày mới về, trong những ngày đó, tôi đi bắt cào cào cho con vẹt của thầy ăn và dạy nó thêm vài câu. Mấy hôm sau thầy về cũng là lúc thằng Quang,  Vinh đến học. Thầy chủ về, con vẹt sà cánh ra đón, nhưng thay vào câu  chào “Mời bạn đến chơi nhà.” lúc này nó dẩu mỏ gọn lỏn một câu ” cút đi”, nghe xong mặt thầy nhăn lại, những vết nhăn xô ép vào nhau của tuổi già 50. Thầy liền lập tức mở lồng thả nó bay đi, bọn chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, rồi thầy quay lại hỏi chúng tôi ai đã dạy nó những câu đó, chúng tôi nhìn nhau. Thầy lúc này dường như rất buồn, thầy không mắng chúng tôi mà chỉ im lặng, lúc này tôi rất sợ hãi và chỉ biết im lặng. Lúc này tội sỡ hãi và ân hận quá. Chính tôi đã dạy nó nói những câu láo lếu đó, tôi thấy thật thương cảm cho thầy chủ nhiệm, cũng thật oan ức cho và con vẹt vô thức. Vợ thầy mất sớm, con gái thì đi lấy chồng xa, thầy chỉ có con vẹt để làm bầu bạn, vậy mà giờ thầy thả nó đi thì thầy bầu bạn với ai, tôi hối hận quá nhưng tôi cũng không dám nhận lỗi với thầy, rồi thằng Vinh táo bạo hỏi.

Thưa thầy, thầy yêu quý con vẹt đó lắm mà, sao thầy lại thả nó đi?

Thầy Tâm bỏ cặp kính trắng xuống, lau mắt kính và thầy ôn tồn dạy.

-Loài vật cũng như loài người vậy. Nó sống trên đời để được học những điều tốt đẹp trong cuộc sống để được yêu thương. Con vẹt của thầy cũng vậy, nó đã bị nhiễm cái xấu của cuộc sống thì thà thầy thả nó đi để nó tự do bay trên trời cao để nó hưởng thụ những cái gì nó thích.

Tôi hối hận quá. ” Thầy ơi! em xin lỗi thầy”, thế là buổi học ấy đã trôi qua, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn, tôi lê dép trên đường mà nghĩ đến con vẹt ấy, vậy là chúng tôi không còn thấy nó nữa, day dứt, băn khoăn mãi tôi quyết định đến gặp thầy  để xin lỗi thầy.

Hôm sau, tôi đến trước thằng Quang,thằng Vinh tôi thấy thầy đang ngồi trong nhà, tôi chạy đến mà khóc nhận lỗi với thầy.

-Thầy ơi! thầy tha lỗi cho em, chính em đã dạy con vẹt câu láo lếu ấy.

Tôi tưởng thầy sẽ tức giận mà đánh tôi nhưng không đằng này thầy an ủi, động viên tôi.

-Em làm sai mà biết nhận lỗi, đó mới là một điều đáng mừng. Nhưng em ơi, con vẹt ấy đã sống với thầy mấy năm rồi giờ thầy thả nó ra để nó có thể tự do hòa bình với quãng đời còn lại.

Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, tôi lớn lên trong sự dạy dỗ ân cần của thầy. Giờ đây, sóng gió cuộc đời đã đưa tôi đến nhiều nơi, tôi rất ít khi được về thăm nhà, thăm thầy những hình ảnh của thầy vẫn sống mãi trong lòng đứa học trò này. Hình ảnh của khuôn mặt nhân hậu, hiền từ hiện rõ những nếp nhăn của tuổi già. Với đôi mắt luôn đăm chiêu nhìn chúng tôi với vẻ thân thương, trìu mến. Với mái tóc đã có những sợi tóc trắng như cước. Đôi mắt ấy được ẩn dưới bộ lông mày đã bạc phếch. Mỗi lần nhớ đến gương mặt sầu sầu của thầy Tâm dường như cái kỉ niệm về con vẹt cứ trỗi dậy trong tâm trí tôi để tôi phải nhớ mãi.

Tôi tự hứa với lòng mình, là sẽ quyết tâm đem hết những kiến thức tôi có và dành hết yêu thương đối với thế hệ học trò tiếp theo giống như thầy Tâm đã đem hết tìm cảm của mình để dạy bọn học trò này. Mỗi lần, nhìn học trò của tôi phạm lỗi, tôi lại thầm nghĩ đến người thầy kính yêu.

Hồng Loan tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm:

  • kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn
  • hãy kể về một lỗi lầm của em
  • kể về một lần em mắc lỗi khiến thầy cô giáo buồn
  • kể về 1 lần em mắc khuýêt đỉêm khíên thầy cô giáo buồn
  • hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn

Bài viết liên quan

  • Nghị luận xã hội về câu nói: Văn học là nhân học – Văn hay lớp 12
  • Phân tích tác phẩm Câu cá mùa thu (Thu điếu) – Văn hay lớp 11
  • Nghị luận xã hội về sống có ích – Văn hay lớp 12
  • Nghị luận xã hội về: Sống, sống có ích, và sống đẹp – Văn hay lớp 12
  • Tả cảnh mặt trời lặn trên biển – Văn hay lớp 6
  • Phân tích tác phẩm Đò lèn (Nguyễn Duy) – Văn hay lớp 12
  • Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử – Văn hay lớp 6
  • Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Lượm – Văn hay lớp 6
0