21/02/2018, 10:09

Kể về một cuộc triển lãm tranh về nạn nhân chất độc màu da cam

KỂ VỀ CUỘC ĐI XEM TRIỂN LÃM VỀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM Dân tộc Việt Nam ta có quyền tự hào về con đường mà cha ông ta đa đi qua, con đường phấp phới ngọn cờ đỏ tươi màu sao vàng năm cánh, lấp lánh những chiến công hào hùng mà cũng thấm đẫm màu của máu xương, màu của những hi sinh thật ...

KỂ VỀ CUỘC ĐI XEM TRIỂN LÃM VỀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM

Dân tộc Việt Nam ta có quyền tự hào về con đường mà cha ông ta đa đi qua, con đường phấp phới ngọn cờ đỏ tươi màu sao vàng năm cánh, lấp lánh những chiến công hào hùng mà cũng thấm đẫm màu của máu xương, màu của những hi sinh thật anh dũng, bi hùng. Những đau thương ấy không chỉ các thế hệ đi trước cảm nhận được mà cho đến ngày hôm nay ta vẫn thấy chứng tích của lịch sử qua những hậu quả thương tâm mà nó đã để lại cho con người thế hệ nay và mai sau. Trong đó, những con người là nạn nhân chất độc màu da cam là những nhân chứng sống cho tội ác của kẻ thù chiến tranh. Và đã có rất nhiều buổi triển lãm về họ, để mỗi người chúng ta hiểu hơn về chiến tranh, về một thời dân tộc ta đã để lại dấu chân hùng tráng mà không kém phần đau thương. Tôi đã từng có trải nghiệm đi đến một buổi triển lãm như thế.

Tôi luôn chờ đến cuối tuần, là thời gian chúng tôi dành cho những hoạt động ngoại khóa. Và lần này, chủ đề của hoạt động là đi thăm một cuộc triển lãm về nạn nhân chất độc màu da cam. Nghe tin, chúng tôi vô cùng sung sướng vì từ trước đến giờ mới được nghe thầy cô kể về chiến tranh qua những trang sử, những bài học trên lớp mà không được tìm hiểu trực tiếp. Vì vậy đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi vô cùng thú vị.

Đó là một buổi sáng chủ nhật, cũng là một ngày đẹp trời. Thời tiết ủng hộ cho cả lớp có một chuyến đi tốt đẹp. Ngồi trên xe cùng nhau đến triển lãm mà long ai cũng háo hức không yên. Sau những cuộc nói chuyện rôm rả, những lời bàn tán tưởng tượng về buổi triển lãm của chúng tôi, chẳng mấy chốc mà buổi triển lãm đã hiện ra trước mắt thu hút mọi ánh nhìn, mọi sự tò mò của chúng tôi.

Đi cùng chúng tôi vào tham quan triển lãm là một cô hướng dẫn viên trong tà áo dài duyên dáng. Cô đưa chúng tôi đi xem tất cả các phần, các khu của buổi triển lãm. Và khi ấy bao nhiêu điều thú vị mở ra trước mắt chúng tôi…

Phòng triển lãm rất rộng, được chia thành nhiều khu và mỗi khu có rất nhiều tranh ảnh, cả hiện vật về nạn nhân chất độc màu da cam. Qua lời cô hướng dẫn viên, chúng tôi hiểu sự xuất hiện của hàng loạt nạn nhân chất độc màu da cam xuất phát từ một sự kiện kinh hoàng trong lịch sử: năm 1961, tổng thống Mĩ J.F. Kennedy đã ký sắc lệnh rải hóa chất khai hoang, diệt cỏ lên miền Nam Việt Nam hay còn gọi là chất độc màu da cam. Tổng cộng, Mỹ đã rải xuống miền Nam khoảng 86 triệu lít hóa chất diệt cỏ, trong đó có hơn 43 triệu lít chất độc màu da cam. Theo từng lời của cô, chúng tôi nhìn thấy những tấm ảnh đen trắng chụp những chiếc máy bay của địch đang rải chất hóa học để hủy diệt cây cối, hủy diệt sự sống trên mặt đất. Hàng triệu, hang triệu lít chất độc trắng xóa được rải xuống với mức độ dày đặc. Hóa chất được rải đến đâu thì cây cối lụi tàn đến đó, khung cảnh, cuộc sống như chưa bao giờ tồn tại ở nơi mà đi-ô-xin đã đi qua. Sau khi tìm hiểu về nguyên nhân cũng như những hành động trong quá khứ của quân xâm lược trong chiến tranh, chúng tôi lại tiến đến khu tìm hiểu về hậu quả mà chiến tranh đã để lại. Những bức ảnh đen trắng được chụp trong quá khứ là những vùng cây cối xác xơ lụi tàn, những sống ngòi ao hồ bị nhiễm độc nặng nề, những động vật bị hủy diệt dần dần vì môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề. Đau lòng hơn là chiến tranh dù đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn chưa dứt đối với người dân Việt Nam. Đó là khi chúng tôi được thấy hình ảnh của những người nhiễm chất độc màu da cam do di truyền, do là con là cháu mấy đời của những người đã tham gia chiến tranh, hi sinh cống hiến cả cuộc đời mình cho chiến tranh và bị nhiễm chất độc màu da cam. Đó là hình ảnh của người già, thanh niên, thậm chí là trẻ em, trẻ sơ sinh mới chào đón cuộc đời đã phải gánh chịu riêng mình những thiệt thòi về thể chất, về tinh thần. Nhẹ thì bị mất đi đôi mắt, đôi tai, giọng nói, nặng thì hình thể bị biến dạng, hay tâm trí khác thường, khiến cho họ không được học tập vui chơi hay sinh hoạt giống như bao người khác. Bên cạnh họ là những người thân đang chăm sóc nhưng trong đôi mắt không giấu nổi những giọt nước mắt xót xa tuyệt vọng, thương cho con mình, thương cho người thân của mình nhưng không biết phải làm sao. Chỉ biết rằng chiến tranh đi qua đã để lại những nỗi đau nghẹn lại trong đáy mắt, không sao cất lên thành lời. Tiếp đến là góc trưng bày những bức tranh, bức ảnh ghi lại những hoạt động mà cộng đồng đã làm để thể hiện sự quan tâm những người là nạn nhân chất độc màu da cam: đó là những chuyến đi thăm hỏi động viên gia đình họ, những cuộc phát động quyên góp vì nạn nhân chất độc màu da cam đến những phong trào phản đối chiến tranh, ca ngợi hòa bình…

Buổi đi tham quan cuộc triển lãm đã cho chúng tôi hiểu thêm nhiều điều quý giá. Nhìn lại những gì ông cha ta đã trải qua ta càng phải tự hào. Tự hào không chỉ về những chiến công, tự hào cả về những đau thương, mất mát hi sinh mà cả một dân tộc đã anh dũng trải qua để giành được độc lập như ngày hôm nay. Chúng tôi tự hiểu bản thân phải biết quý trọng cuộc sống ngày hôm nay, biết trân trọng những gì mình đang có và phải phấn đấu để mai sau này đóng góp, dựng xây đất nước để xứng đáng với những gì ông cha ta đã làm được trong quá khứ và để bù lấp những máu xương, mồ hôi nước mắt mà chúng ta đã phải hi sinh.

Cuộc triển lãm có ý nghĩa đã để lại trong lòng mỗi người nhiều suy nghĩ, nhiều dư cảm. Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời, một chuyến đi đáng nhớ.

0