21/02/2018, 10:08

Kể lại giấc mơ gặp người thân lâu ngày xa cách

KỂ LẠI GIẤC MƠ GẶP NGƯỜI THÂN LÂU NGÀY XA CÁCH Sinh nhật năm nay đến trong sự lo toan bận rộn của một kì thi chuyển cấp sắp tới nhưng cũng rộn ràng, sôi nổi không kém gì những năm trước. Tôi vẫn hạnh phúc trong những món quà và lời chúc của bạn bè, người thân, cha mẹ thì luôn chiều chuộng. ...

KỂ LẠI GIẤC MƠ GẶP NGƯỜI THÂN LÂU NGÀY XA CÁCH

Sinh nhật năm nay đến trong sự lo toan bận rộn của một kì thi chuyển cấp sắp tới nhưng cũng rộn ràng, sôi nổi không kém gì những năm trước. Tôi vẫn hạnh phúc trong những món quà và lời chúc của bạn bè, người thân, cha mẹ thì luôn chiều chuộng. Nhưng niềm hân hoan không đến với tôi được trọn vẹn, bởi năm nay, tôi đón sinh nhật mà không có bà nội. Ngày sinh nhật vậy là thiếu đi một niềm vui lớn nhưng giống như để bù đắp cho nỗi buồn của đứa cháu gái, đêm ấy, bà nội về trong giấc mơ ngọt ngào của tôi.

Mới một năm trước đây thôi, tôi vẫn còn nhớ sinh nhật năm ngoái, bà nội đã dành nhiều tuần trước đó để đan cho tôi một chiếc khăn len rất đẹp để làm quà sinh nhật, năm nay, cũng sinh nhật tôi, tôi đeo trên cổ chiếc khăn ấy mà bà thì đã không còn trên đời. Càng nghĩ tôi càng nhớ bà sâu sắc và cứ thế, tôi ngủ thiếp đi bên chiếc khăn cùng màn nước mắt vì nhớ thương bà. Mới chỉ nhắm mắt lại, tôi thấy như có tiếng ai đó rất thân quen đang gọi mình, tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh. Lạ quá! Tôi đang ở một khu vườn đẹp đẽ với toàn hoa thơm trái ngọt và bao phủ toàn bộ cảnh sắc nơi đây là một màn sương mờ trong suốt khiến mọi thứ trở nên như ảo ảnh của một chốn thần tiên. Tôi tò mò đi sâu vào màn sương và cứ đi, đi mãi cũng chỉ thấy toàn là những chùm hoa nở rực rỡ khắp lối đi. Bỗng tôi thấy mờ mờ phía cuối con đường có hình dáng một ai đó. Tôi mong rằng mình sẽ tìm được một người nào đó chỉ cho biết đây là đâu. Tôi hăng hái tiến lại gần nơi bóng hình ấy thấp thoáng. Tôi sững hình. Bóng hình ấy chính là bà nội thân yêu của tôi. Bà trông vẫn như ngày nào, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng, bộ quần áo bà ba đen giản dị, mộc mạc, chiếc guốc gỗ xa xưa,… Bà đang ngồi dưới một gốc cây, trên đùi là giỏ len đan, đôi mắt bà vừa trông thấy tôi thì liền ánh lên những tia dịu dàng hiền hậu khôn xiết, đôi môi bà mỉm cười để lộ những chiếc răng đen nhánh, khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười ấy, tôi mới định thần lại mà chạy òa tới ôm chầm lấy bà mà rối rít:

– Ôi, bà ơi, có phải là bà đấy không? Đúng, đúng là bà rồi mà

Tôi nói trong niềm hạnh phúc tuôn trào đến những câu đề xoắn vào nhau không thốt ra lời. Bà vuốt tóc tôi, gật đầu hiền từ y như một bà tiên trong truyện cổ tích. Tôi vui sướng, cứ thế nằm trong lòng bà mà để bà âu yếm. Tôi nhìn bà kĩ hơn, ngắm những vết chân chim trên tay, trên mặt bà mà tự nhiên thấy thân thương lạ thường. Đã một năm nay, ngày nào tôi cũng nhớ mong đến bà, chỉ mong một lần được gặp lại bà dù biết đó là điều không thể. Nhưng hôm nay, không cần biết thực ảo ra sao tôi đã được nằm trong vòm tay yêu thương của bà mà nũng nịu như ngày còn bé, đó như là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Bà vuốt lưng, vuốt tóc, hôn lên trán tôi, hỏi tôi về tình hình sức khỏe, học tập, về cha mẹ, về em trai tôi, tôi trả lời bà rồi hôm lên má bà, tôi đã hứa với bà sẽ chăm ngoan, học tập thật tốt để bà tự hào về tôi. Bà lại mỉm cười, nụ cười hiền từ lúc nào cũng mang lại cho tôi một cảm giác an toàn và hạnh phúc. Rồi tôi đòi bà hát ru tôi như ngày còn bé, bà hát, giọng bà vẫn hay và ấm như ngày nào, giọng hát ấy ru tôi nhanh như làn gió hạ ru màu nắng và tôi cứ thế ngủ đi bao giờ không biết. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình lại nằm trên chiếc giường ở nhà, chỉ có một mình, tôi đã về với thế giới thực tại và tất cả chỉ là mơ. Tôi tiếc nuối giấc mơ và buồn đến không kìm được nước mắt.

Giấc mơ tuy càng làm tôi nhớ bà hơn nhưng được gặp lại bà dù là trong giấc mơ của mình cũng khiến cho tôi hanh phúc biết mấy. Tôi tự nhủ với lòng phải học tập thật tốt, vâng lời cha mẹ để bà vui lòng vì tôi.

0