Kể về kỉ niệm tuổi học trò
Tôi vẫn còn nhớ lúc bé tôi hay được bà cõng, mẹ ôm, nay đến trường được cô giáo cõng trên lưng. Vậy là tôi đã có người mẹ thứ hai là “cô giáo mến thương ở trường”. Bài làm 1 Cô giáo Dung là một người đã nâng đỡ, dìu dắt tôi những bước đi đầu tiên của tuổi học trò. Mỗi khi nhớ về ...
Tôi vẫn còn nhớ lúc bé tôi hay được bà cõng, mẹ ôm, nay đến trường được cô giáo cõng trên lưng. Vậy là tôi đã có người mẹ thứ hai là “cô giáo mến thương ở trường”.
Bài làm 1
Cô giáo Dung là một người đã nâng đỡ, dìu dắt tôi những bước đi đầu tiên của tuổi học trò. Mỗi khi nhớ về cô là kỉ niệm thân thương của tuổi học trò lại ùa về trong tôi.
Cô Dung có dáng người thon thả, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc dài đen nhánh. Cô chăm chút, yêu thương học trò như con của mình. Một lần, đúng lúc sắp tan học thì bỗng dưng trời nổi cơn dông. Bầu trời tối sầm lại, sấm chớp ùng oàng, gió gầm rít, cây cối vặn mình nghiêng ngả. Và cơn mưa trút ào ào xuống. Cả lớp tôi ai cũng rất sợ trước cảnh tượng mưa gió ấy. Cô Dung vội đóng cửa lớp, cài then, và động viên cho chúng tôi. Bố mẹ các bạn lần lượt đến đón. Nhưng tôi chờ mãi mà không thấy bố mẹ đến. Trời thì đã nhá nhem tối, các bạn đã về hết, trong lớp học chỉ còn mình tôi và cô giáo. Cô gọi điện cho bố mẹ tôi mấy lần mà không liên lạc được. Tôi sợ quá, òa khóc nức nở. Cô lại gần dỗ dành, an ủi tôi khiến tôi thấy ấm lòng. Thế rồi cô quyết định đưa tôi về nhà. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh ngập lụt kinh hoàng đến vậy. Con đường quen thuộc mọi ngày, nay biến thành một con sông đầy nước. Cô định chở tôi bằng xe máy nhưng nước ngập cao quá. Cô đành để xe lại trong trường rồi choàng áo mưa và cõng tôi trên lưng. Nước ngập quá đầu gối, cô lần từng bước. Tôi ôm chặt cổ cô và khóc thút thít. Toàn thân cô ướt sung, môi tím ngắt. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng cô. Vừa lần mò từng bước, cô vừa thì thầm an ủi tôi. Cuối cùng, cô trò tôi cũng lội qua quãng đường lụt và về đến nhà.
Cùng lúc đó, bố mẹ tôi hớt hải đi về. Bố mẹ rối rít cảm ơn cô. Cô chỉ nở nụ cười trên đôi môi tái nhợt rồi chào từ biệt. Bóng cô nhòa đi trong làn nước mưa trắng xóa.
Tôi vẫn còn nhớ lúc bé tôi hay được bà cõng, mẹ ôm, nay đến trường được cô giáo cõng trên lưng. Vậy là tôi đã có người mẹ thứ hai là “cô giáo mến thương ở trường”.
Bài làm 2
Sáng hôm ấy, tiết trời thật đẹp. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhởn nhơ bay, không khí thật trong lành, ấm áp. Vậy mà bà tôi vẫn bắt tôi mặc áo len và mang thêm một chiếc trong cặp. Có lẽ bà đã biết trước thời tiết sẽ thay đổi, bà bảo: “Rét nàng Bân đấy cháu ạ! Đừng có chủ quan!”. Tôi vâng lời bà và rảo bước tới trường.
Đến giờ ra chơi, nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn thấy phía cuối chân trời có đám mây đen xám đang tiến lại gần. Trời bắt đầu nổi gió bấc. Trong lớp, cô giáo đã đóng hết cửa mà cái rét vẫn cứ ùa về, len lỏi vào từng góc lớp. Cả lớp ai cũng mặc áo ấm, riêng bạn Phương chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng. Người bạn lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt. Cô giáo lo lắng, gọi điện về nhà bạn nhưng không ai nghe máy. Tôi chợt nhớ ra trong cặp mình còn một chiếc áo len. Tôi lấy chiếc áo và nói: “Thưa cô … em … “. Cô giáo bước lại gần tôi và xoa đầu nói: “Con ngoan lắn!”. Cô cầm lấy chiếc áo rồi đưa cho Phương. Bạn ấy mặc áo vào, người đỡ run, đôi môi dần đỏ hồng trở lại. Một lúc sau, tôi quay xuống nhìn bạn, thì thấy bạn mỉm cười rất tươi. Đến cuối giờ, tôi đang đứng trên sân trường đợi mẹ đến đón thì một cánh tay vỗ nhẹ và tay tôi. Tôi giật mình quay lại, thì ra là bạn Phương. Phương nói: “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”.
Đó là một kỉ niệm đẹp của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt, dù là bé nhưng lại đem lại niềm vui cho người khác và cho chính mình. Từ đấy, tình bạn của chúng tôi càng thêm gắn bó.