21/02/2018, 09:24

Kể về giấc mơ em gặp người thân đã xa cách lâu – Văn hay lớp 8

Kể về giấc mơ em gặp người thân đã xa cách lâu – Bài làm 1 “Lại một mùa xuân mới nữa lại về rồi mẹ ạ! Không biết đến khi nào cả gia đình mình mới lại được xum họp cùng nhau bên mâm cơm tất niên mẹ nhỉ?” Không biết đã bao lần tôi tự hỏi mình câu hỏi này rồi nữa. ...

Kể về giấc mơ em gặp người thân đã xa cách lâu – Bài làm 1

“Lại một mùa xuân mới nữa lại về rồi mẹ ạ! Không biết đến khi nào cả gia đình mình mới lại được xum họp cùng nhau bên mâm cơm tất niên mẹ nhỉ?”

Không biết đã bao lần tôi tự hỏi mình câu hỏi này rồi nữa. Bảy năm rồi – bảy năm gia đình tôi ăn tết mà không có mẹ ở nhà. Vì cuộc sống gia đình, vì để chị em tôi được ăn học bằng người, mẹ đã phải xa gia đình đi làm việc xa nơi xứ người. Những ngày tết sắp đến, mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi luôn tưởng tượng ra hình ảnh được cùng mẹ đi chợ hoa, đi mua sắm tết. Những mong ước giản đơn đó đưa tôi vào giấc ngủ để thực hiện mơ ước của mình – ước mơ được gặp mẹ.

Sân bay nhộn nhịp thật đấy, người đi người về thật đông đúc. Tôi cùng bố và các em đến để đón mẹ trở về với gia đình sau bao năm bôn ba xứ người. Tôi hồi hộp quá, không biết mẹ bây giờ như thế nào nhỉ? Mẹ có khỏe không? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh, tôi thấy đứa em đứng bên cạnh reo lên:

– “A, mẹ kia rồi bố ơi, chị ơi!”

Tôi vội nhìn theo hướng tay chỉ của em, đúng rồi, mẹ kia rồi, cuối cùng mẹ cũng về rồi! Gia đình tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc xum vầy. vậy là tết năm nay, cả gia đình đã được đoàn tụ bên nhau cùng đón mùa xuân ấm áp. Mấy chị em tôi đều sà vào ôm chặt lấy mẹ như không muốn buông ra – không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp đã phải rời xa một thời gian dài như vậy. Sau đó, cả gia đình tôi lên xe để trở về nhà. Ngồi trên xe, tôi không rời mắt khỏi mẹ. Tôi muốn nhìn thật lâu, khắc sâu khuôn mặt tươi cười của mẹ vào trong trí nhớ của mình. Mẹ tôi không khác nhiều so với khi mẹ còn ở nhà, nhưng dấu vết thời gian đã ảnh hưởng đôi chút đến mẹ. Tôi thấy thương mẹ biết bao nhiêu. Các em tôi thì ríu rít trò chuyện cùng mẹ. Mẹ hỏi chúng tôi về chuyện học hành, về mọi việc khi mẹ vắng nhà. Bố thì chỉ ngồi mỉm cười nhìn chúng tôi vui vẻ cười đùa bên mẹ. Một bữa cơm ấm cúng mừng ngày mẹ trở về với sự trổ tài của bố cùng với sự giúp đỡ của tôi. Sau bữa tối, cả gia đình tôi đã trò chuyện rất lâu, rất nhiều, rồi mẹ giục chúng tôi đi ngủ sớm.

Tôi cố nán lại để được ở bên mẹ lâu hơn, để được trò chuyện cùng mẹ. Ngồi bên mẹ, tôi tham lam mùi hương chỉ thuộc về riêng mẹ, ôm mẹ rồi thỏ thẻ:

– “Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ạ!”

Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi:

– “Ừ, mẹ cũng nhớ con gái mẹ lắm! Con gái mẹ lớn quá rồi, sắp thành thiếu nữ rồi, đã biết thay mẹ lo lắng cho các em rồi đấy!”

Tôi sà vào lòng mẹ nũng nịu:

– “ Mẹ về rồi thì ở nhà với chúng con mẹ nhé!”

– “Ừ, mẹ không đi nữa, ở nhà với các con yêu của mẹ thôi!”

Nghe mẹ nói như vậy tôi vui lắm, vậy là từ bây giờ gia đình tôi sẽ luôn được ở bên nhau rồi. Tôi có thể cùng mẹ làm rất nhiều việc mà từ lâu tôi đã muốn làm như cùng mẹ đi chợ nấu ăn cho cả gia đình này. Mẹ tôi là một người nội trợ đảm đang, mẹ nấu ăn rất ngon. Đã rất lâu rồi tôi chưa được thưởng thức những món ăn mẹ nấu, chỉ nghĩ thôi mà đã muốn ăn rồi. Và cả còn…

– “À mẹ ơi, sắp tết rồi, hôm nào mẹ con mình cùng đi sắm tết mẹ nhé, cả đi chợ hoa nữa. Đã lâu con chưa được đi chợ hoa cùng mẹ rồi!”

– “Được rồi, nhưng phải để mấy hôm nữa chứ. Ngày mai cả nhà mình cùng về thăm ông bà nhé! Mẹ đi xa lâu như vậy rồi không biết ông bà có khỏe không nữa?”

– “ Vâng ạ, ông bà vẫn khỏe lắm mẹ ạ. Biết mẹ về ông bà vui lắm đấy ạ!” – Tôi nhanh nhảu trả lời mẹ.

Rồi tôi kể cho mẹ nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện khi mẹ vắng nhà. Mẹ vẫn luôn mỉm cười hiền từ vuốt tóc tôi, lắng nghe tôi kể chuyện và còn khen ngợi động viên tôi nữa. Những lời khen của mẹ như tiếp thêm cho tôi động lực để tôi càng thêm cố gắng hơn nữa trở thành người con ngoan, trò giỏi.

– “ Chị ơi! Chị ơi! Dậy đi, giao thừa rồi này! Dậy xem pháo hoa với em đi!”

Tiếng gọi của đứa em làm tôi giật mình, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Ngước nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, một năm mới nữa lại đến rồi. Tôi thầm ước: “Giá như bây giờ có mẹ ở đây cùng ngắm pháo hoa với con mẹ nhỉ!” Và tự thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa, phải chăm ngoan học giỏi để mẹ ở nơi xa có thể tự hào về tôi. “Rất nhanh thôi mẹ nhỉ, rồi cả gia đình mình sẽ lại được cùng nhau đón giao thừa, phải không mẹ! Sớm trở về với con, mẹ nhé! Con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm!”

Kể về giấc mơ em gặp người thân đã xa cách lâu – Bài làm 2

Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày vui vẻ bên người ông kính mến. Bởi lẽ đó mà ông là người tôi yêu quý nhất, nhưng ông đã đi xa, ông đã yên nghi cách nay bảy năm rồi. Tôi chi biết nhớ thương và lưu giữ bóng hình ông nơi sâu thẳm của trái tim mình, để rồi tôi gặp ông trong giấc mơ – một giấc mơ thật ý nghĩa đối với tôi trong đêm ba mươi tháng chạp vừa qua.

Hôm ấy, cả nhà đang đón giao thừa. Một đêm xuân mở đầu cho năm mới. Những chùm pháo hoa bay tít trên cao, tỏa ngàn tia sáng nhấp nháy. Đất trời rạo rực. Tôi cùng gia đình quây quần quanh bếp lửa đỏ hồng, náo nức chờ thời khắc bước sang năm mới. Thế rồi, tôi ngả mình trên chiếc võng và thả hồn theo những đốm lửa đang bay như vệt sáng sao trời. Giấc ngủ say nồng đã đến với tôi.

Bỗng một tiếng nói vốn dĩ đã quen thuộc ấm áp vang lên: “Cháu của ông ngủ ngon quá nhỉ?” Tôi ngước mắt nhìn lên, một ông cụ trạc tám mươi tuổi, râu bạc trắng, tóc búi củ hành, ăn mặc như một ông tiên, chân đi guốc mộc, đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi như nín thở khi nhận ra người ông đã quá cố của mình. Tôi chạy đến ôm chân ông, ôm thật chặt như sợ ông biến mất một lần nữa. Ông ngồi xuống chiếc võng cùng tôi, xoa đầu tôi rồi hỏi thăm tôi về chuyện học hành. Tôi phấn khởi kể cho ông nghe thành tích học tập của mình, ông gật đầu mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ hàm râu trắng như cước trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như ngày nào. Ông khuyên tôi phải nghe thầy, đua bạn học giỏi hơn nữa. Ông bảo:

–  Cháu phải hứa với ông là sệ cố gắng học tập để sau này thành tài, sẽ vâng lời bố mẹ để chứng tỏ mình là đứa con hiếu thảo!

Tôi gật đầu vâng dạ rồi lại đòi ông kể chuyện về cuộc sống của ông, đòi ông kể chuyện cổ tích, ông đã kể cho tôi nghe, ông lại dẫn đi thăm vườn cổ tích, ông biết tôi thích dạo chơi cùng ông, thích đi dạo vườn hoa vào mỗi buổi chiều xuân hửng ấm. Vừa đi dạo ở vườn cổ tích lại vừa nghe ông rủ rỉ giảng về đời sống các loài cây, tôi cảm thấy mình tràn ngập niềm vui sướng. Có lẽ vui sướng nhất là được gặp ông sau bảy năm dài xa cách. Vì vui quá nên tôi đâu biết rằng đây chỉ là giấc mơ. Tôi chỉ biết ông đã về, ông còn sống như ngày xưa và tôi lại chỉ biết nũng nịu với ông, đòi ông kể chuyện, đòi dẫn đi chơi, đòi ông hái hoa thơm, quả ngọt như ngày nào. Tôi định hỏi ông thêm về cuộc sống các loại côn trùng đang rỉ rả trong lòng đất, thì bỗng có tiếng gọi: “Khuya quá rồi, lên giường đi ngủ thôi còn!” Tôi mở mắt. Thì ra là một giấc mơ, giấc mơ tuyệt đẹp đã đưa tôi trở lại một thời tuổi thơ đầy hạnh phúc.

Nhìn bàn thờ gia tiên đang tỏa khói hương, nhìn những câu đối được bố treo trên vách tường, tôi lại nhớ lời khuyên nhủ của ông. Nó như mạch nước ngầm chảy mãi trong tôi. Lời răn của ông sẽ mãi in sâu vào tâm khảm tôi. Cổ lẽ đây là một giấc mơ vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

Tôi nguyện chăm ngoan, học giỏi để ông tôi được yên lòng nơi chín suối.

0