21/02/2018, 09:39

Kể về em bé của em

– Bài làm 1 Năm ngoái, mẹ em vừa sinh một bé gái. Mẹ bảo rằng muốn em có bạn để chơi khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ đặt tên em là Bảo An với mong muốn suốt quãng đời về sau em luôn bình an và hạnh phúc như cái tên của em. Em rất yêu thương em gái của em. Năm nay em gái em đã ...

– Bài làm 1

Năm ngoái, mẹ em vừa sinh một bé gái. Mẹ bảo rằng muốn em có bạn để chơi khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ đặt tên em là Bảo An với mong muốn suốt quãng đời về sau em luôn bình an và hạnh phúc như cái tên của em. Em rất yêu thương em gái của em.

van mau ke ve em be cua em

Năm nay em gái em đã được hơn 1 tuổi, em đã biết đi nhưng chưa vững. Đôi khi em phải giúp đỡ em leo lên cầu thang, vì sợ em bị ngã. Những lúc bố mẹ vắng nhà nếu không có em thì có lẽ em buồn lắm, không biết chơi với ai.

Em bé của em mũm mĩm lắm, bé có nụ cười xinh xinh. Mặc dù mới mọc được 4 chiếc rang nhưng lúc Bảo An cười em rất rất vui và muốn em cứ cười mãi như thế. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, ở nhà với em thì Bảo An rất ngoan, không hề quấy khóc. Vì em không thích em bé khóc, em không biết dỗ em như thế nào.

Mỗi lần Bảo An chập chững bước đi, em thường phải vỗ tay để em có thể mạnh dạn bước đi từng bước. Khi em bị ngã, em thường khóc một lúc rồi đứng dậy và cười rất vui vẻ. Vừa cười Bảo An vừa vỗ tay như chứng tỏ mình rất giỏi.

Mỗi bữa ăn, Bảo An ăn hết một bát cháo mẹ pha và sau giờ ăn thì bé uống sữa. Bé rất ngoan nên mẹ em cũng không phải lo lắng và vât vả. Bảo An có rất nhiều đồ chơi mà mẹ mua. Năm ngoái ông bà nội đến chơi, ông bà cũng mang rất nhiều đồ chơi cho bé. Nhưng bé chỉ thích con búp bê mà bố mua sau khi đi công tác hồi Tết. Bé cứ ôm khư khư con búp bê màu hồng đó mà không cho ai động vào. Nhiều khi em phải năn nỉ bé Bảo An cho chơi thì bé mới cho em chơi.

Những lúc ấy, Bảo An cười tít mắt và chỉ gọi “chị! Chị” rất gượng gạo. Nhưng em lại cảm thấy rất vui.

Những lúc Bảo An chơi một mình trong lúc em học bài thì bé chơi rất ngoan, không hề quấy khóc, chỉ ngồi nghịch con búp bê và ngủ lúc nào không hay. Lúc ấy, nhìn Bảo An rất đáng yêu.

Em rất yêu thương Bảo An và bố mẹ em cũng vậy. Mong em lớn lên thật nhanh và chăm ngoan.

– Bài làm 2

Em trai của em tên là Gia Bảo. Chỉ vài ngày nữa là Gia Bảo tròn một tuổi. Vào mỗi buổi chiều, em và Gia Bảo thường được bà nội dẫn đi chơi công viên gần nhà.

Gia Bảo rất bụ bẫm, tay và chân của em tròn trịa, nước da hồng hào rất dễ thương. Đôi mắt của em to tròn như hai hột nhãn. Mỗi khi em cười là tít cả mắt, nhe hai hàm lợi hồng hồng và bốn cái răng cửa trắng xinh. Buồn cười nhất là dạo này Gia Bảo đang tập đi cho nên cả nhà thường gọi em để em bước đi. Có lần em mỏi chân, lẫm chẫm được vài bước đã ngã kềnh ra nhà. Vậy mà mẹ em chỉ nựng yêu có mấy câu mà em đã cười toe toét được rồi.

Em rất yêu quý Gia Bảo. Em mong rằng Gia Bảo sẽ sớm đi vững, ngoan hơn và lớn nhanh để cùng chơi với em.

– Bài làm 3

Ở nhà, em có một em gái tên là Thảo Linh. Mọi người trong nhà thường gọi yêu em là Gà Bông.

Năm nay Gà Bông ba tuổi rưỡi. Em có gương mặt bầu bĩnh, da trắng rất đáng yêu. Hai mắt em đen tròn như hai hạt nhãn. Cái miệng lúc nào cũng chúm chím và rất dễ mỉm cười. Hàng ngày, mẹ là người đưa đón em và Gà Bông đi học. Tuần nào Gà Bông cũng được phiếu bé ngoan khiến cho cả nhà rất vui. Có hôm đi học về, Gà Bông còn múa hát bài “Bà còng đi chợ” khiến cho cả nhà vừa phì cười vừa phải vỗ tay hoan hô vì điệu bộ đáng yêu của em.

Em rất yêu và thương bé Gà Bông. Có đồ ăn gì ngon em đều nhường nhịn cho em để em mau lớn. Hy vọng Gà Bông lớn lên thật nhanh và chăm ngoan để hai chị em em học cùng trường với nhau.

– Bài làm 4

Năm ngoái, mẹ em vừa sinh một bé gái. Mẹ bảo rằng muốn em có bạn để chơi khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ đặt tên em là Bảo An với mong muốn suốt quãng đời về sau em luôn bình an và hạnh phúc như cái tên của em. Em rất yêu thương em gái của em.

Năm nay em gái em đã được hơn 1 tuổi, em đã biết đi nhưng chưa vững. Đôi khi em phải giúp đỡ em leo lên cầu thang, vì sợ em bị ngã. Những lúc bố mẹ vắng nhà nếu không có em thì có lẽ em buồn lắm, không biết chơi với ai.

Em bé của em mũm mĩm lắm, bé có nụ cười xinh xinh. Mặc dù mới mọc được 4 chiếc rang nhưng lúc Bảo An cười em rất rất vui và muốn em cứ cười mãi như thế. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, ở nhà với em thì Bảo An rất ngoan, không hề quấy khóc. Vì em không thích em bé khóc, em không biết dỗ em như thế nào.

Mỗi lần Bảo An chập chững bước đi, em thường phải vỗ tay để em có thể mạnh dạn bước đi từng bước. Khi em bị ngã, em thường khóc một lúc rồi đứng dậy và cười rất vui vẻ. Vừa cười Bảo An vừa vỗ tay như chứng tỏ mình rất giỏi.

Mỗi bữa ăn, Bảo An ăn hết một bát cháo mẹ pha và sau giờ ăn thì bé uống sữa. Bé rất ngoan nên mẹ em cũng không phải lo lắng và vât vả. Bảo An có rất nhiều đồ chơi mà mẹ mua. Năm ngoái ông bà nội đến chơi, ông bà cũng mang rất nhiều đồ chơi cho bé. Nhưng bé chỉ thích con búp bê mà bố mua sau khi đi công tác hồi Tết. Bé cứ ôm khư khư con búp bê màu hồng đó mà không cho ai động vào. Nhiều khi em phải năn nỉ bé Bảo An cho chơi thì bé mới cho em chơi.

Những lúc ấy, Bảo An cười tít mắt và chỉ gọi “chị! Chị” rất gượng gạo. Nhưng em lại cảm thấy rất vui.

Những lúc Bảo An chơi một mình trong lúc em học bài thì bé chơi rất ngoan, không hề quấy khóc, chỉ ngồi nghịch con búp bê và ngủ lúc nào không hay. Lúc ấy, nhìn Bảo An rất đáng yêu.

Em rất yêu thương Bảo An và bố mẹ em cũng vậy. Mong em lớn lên thật nhanh và chăm ngoan.

– Bài làm 5

Vừa đi học về, em vội chạy ngay về nhà. Thấy em, Tuấn la lên: “Anh Thăng, anh Thăng…”. Tuấn là con của dì em mới ở quê lên chơi.

Bé Tuấn khá mập, trông rất bụ bẫm, đáng yêu. Đôi chân bé to, ngắn, nào là thịt. Đôi tay mềm mại, những ngón tay trắng hồng, to như quả chuối non. Mái tóc bé đen, thưa thớt, chưa mọc đủ. Bé nói không được nhiều lắm, chỉ mới bi bô được vài tiếng như bố, mẹ, ông, bà, dì,…

Ấy vậy mà bé chỉ nói khi nào mà bé thích thôi, còn những lúc khác bé chẳng nói được nửa lời. Bé hiếu động lắm, chẳng lúc nào ngồi yên, hết làm chuyện này lại đến chuyện kia. Có nhiều lúc dì gọi: “Tuấn đi như ông cụ đi nào”thì bé chắp tay sau lưng, đi lom khom, chập chững. Đi được vài bước, bé giơ tay ra, chới với không muốn đi nữa. Những lúc ấy, cả nhà đều lăn ra cười. Cũng như bao trẻ khác, em bé của em có một tật xấu là hay làm nũng, chỉ cần không vừa ý bé là bé lăn ra khóc ngay, phải dỗ dành lắm bé mới nín. Mỗi khi dì cùng mẹ đi chợ về, thoáng thấy mẹ ở cửa là bé kêu lên: “Mẹ, mẹ…” ngay, rồi khập khễnh bước tường bước ra đón mẹ. Bé háu ăn lắm, mỗi lần người trong nhà có ai ăn bánh mà không cho mình là bé khóc toáng lên, chừng nào người ấy cho bé mới nín, vừa ăn vừa nói: “măm, măm”. Bé mê hoạt hình lắm, mới tí tuổi đầu mà giờ nào có phim hoạt hình bé đều biết cả, khi thấy phim hoạt hình xuất hiện thì bé nghỉ chơi, đang khóc cũng nín ngay.

Có em bé thật thích. Nhưng tiếc quá, chẳng bao lâu nữa bé Tuấn sẽ về quê, ấy vậy mà em cứ mong bé Tuấn sẽ ở lại mãi với em.

0