21/02/2018, 09:38

Cảm nghĩ của em về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo…)

Cháu yêu bà lắm ngoại ơi Cháu mong bà khoẻ, yêu đời vui tươi Ngoại như tia nắng mặt trời Sẻ chia ánh sáng, rạng ngời cháu con” Đã là con người thì ai chả biết yêu thương gia đình mình, yêu cái hương khế ngọt tuổi thơ rải dọc theo trền sông nhỏ, yêu cái ...

Cháu yêu bà lắm ngoại ơi

Cháu mong bà khoẻ, yêu đời vui tươi

Ngoại như tia nắng mặt trời

Sẻ chia ánh sáng, rạng ngời cháu con”

Đã là con người thì ai chả biết yêu thương gia đình mình, yêu cái hương khế ngọt tuổi thơ rải dọc theo trền sông nhỏ, yêu cái vẫy đuôi xoắn tít của chú cún, yêu tất cả những gì được thấy là hay ho trong mắt trẻ nhỏ. Một thời thơ dại và ngây ngô. Là một lẽ tất nhiên, trẻ con yêu mẹ, yêu cha, những người gắn bó nhất với chúng tôi. Tuổi thơ tôi gắn bó nhất với bà ngoại, tôi yêu nhất bà ngoại của tôi.

van mau cam nghi cua em ve nguoi than Cảm nghĩ của em về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo...)

Lúc thơ dại, tôi tầm hai ba tuổi, tôi cứ nghĩ rằng bất cứ bà cụ già bnaof cũng hiền dịu và đẹp như bà tôi bởi mội lẽ hình ảnh của bà đã choáng gần hết tâm trí tôi. Bà lo cho tôi mọi thứ, lúc nào bà cũng ở bên tôi, đưa tôi vào thế giới diệu kỳ của cổ tích. Bà tôi vẫn đẹp, một cái đẹp hiền hoà, dịu dàng. Những lọn tóc dày của bà hằng ngày vẫn thường được mẹ tôi tết thành bím và khi soi người trước gương bà chỉ cười trừ. Tôi yêu bà, yêu hương thơm tinh khôi hoa bưởi vấn vương trong mái tóc, yêu đêm trăng bà bày cách đan rổ, yêu buổi trưa hè sum vày nghe truyện cổ tích.

Dáng người thanh cao, đôi bàn tay nhăn nheo nhưng ấp áp một các lạ kỳ như truyền hơi ấm vào tâm hông tôi, như chắt lọc những giọt nước tinh khôi nhất chảy vào tâm trí từ cái thế giới ngoài sân vườn ngoài sân góc vườn nhà mình. Trong cái thế giới bao la mà tôi sẽ xoè cánh bay vào đó, bà như một tấm khiên mỏng manh đánh bật những điều xấu và đưa tôi đi theo đúng con đường tương lai tốt đẹp, là một hoa tiên vững vàng rắn rỏi, lái đầu óc tôi hướng về những cái thiện. Bà còn là nhiều điều quý giá nữa mà tạo hoá ban tặng cho tôi.

Cái cười nheo mắt, cái vỗ về an ủi của bà, giọng nói của bà làm sao tôi có thể quên được. Nếu trong cuộc đời này tôi quên đi toàn bộ những điều đó cũng có nghĩa là tôi đã tự đánh mất kỳ niệm tuổi thơ, đánh mất quá khứ yêu thương mà bà đã dành toàn bộ những điều tốt đẹp nhất cho tôi kể từ khi tôi sinh ra, quên đi niềm vui hạnh phúc. Chỉ ở bên ngoại mới có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ của biển, tiếng nhạn trong những cành cây, lá xào xạc lay động trong khoảng trời… Những kho tàng kiến thưc bà mở ra cho tôi như vô tận, để có thể thêm tình yêu thương cha mẹ, yêu thương gia đình, yêu thương đất nước Việt Nam tươi đẹp ngày nay… Như một chân lý cuộc đời, bà – vị thần ánh sáng của tôi sẽ mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong tim đứa cháu hiếu thảo này.

Nhưng rồi một tin sét đánh đã đến một cách bất ngờ với gia đình tôi. Trời ơi, bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và sẽ mãi mãi không chữa khỏi được. Vì sao ông trời lại bất công đến thế chứ ạ?

Mỗi lần tôi đến chơi tôi đều thấy bà vẫn vui cười nhưng hằn sâu tiếng cười ấy là một sự đâu đơn tột cùng, dằn vặt cả tháng năm qua. Bà vẫn lạc quan và yêu đời một các kỳ lạ! bà chỉ đang cố vui tươi cho con cháu trong nhà bớt thêm ko lắng. Tôi biết cơn đau đó đã hành hạ bà tôi như một giấc mơ đáng sợ. Bà ơi! Mỗi khi con thấy bà lên cơn đâu quằn quại thì con cũng chỉ biết tiến lại gần hỏi thăm và xoa bóp cho cơn đau dịu lại, chỉ biết oà khóc như một đứa trẻ lên ba, lên bốn. Giá mà khi đó con có thể làm gì hơn những việc đó để bà đỡ đau, để bà đỡ khổ bà ạ!

Và ngày giáng sinh gần cách đây hơn sáu năm, bà đã vĩnh viễn ra đi, đi về một nơi xa mà không ai có thể quay trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến sự mất mát của bản thân và sự mất mát ấy đã tạo lên khoảng trống lớn trong tim tôi.

Bây giờ mỗi khi nhắc tới bà là cổ tôi lại tắc nghẹn, đôi mắt cay đỏ hoe, sống mũi cay cay đỏ lên bà ạ! Bà đã cho con một bài học quý giá, một bài học mà con khải khổ sở khắc sâu vào tim: “Ta hãy trân trọng từng giây phút trôi qua dù là nhỏ nhất khi ở cạnh người mà mình yêu thương. Nếu giờ bạn không biết trân trọng nó thì tốt nhất nên nghĩ lại và thử tưởng tượng xem ngày nào đó bạn mất đi một người trong gia đình hay một người thân mà bạn yêu thương biết nhường nào. Sự đau khổ đó sẽ làm nước mắt rơi, những sự mất mát của chính họ”.

Nếu còn bà thì bạn hãy yêu thương và nghe lời bà khi còn có thể.

Tôi sẽ mãi nhớ ơn bà ngoại, người đã dạy dỗ tôi lên người, cho tôi biết con đướng đúng để đi đến tương lai sáng ngời. Dù bà đã rời xa tôi, xa cách như ở hai thế giới nhưng tôi vẫn cảm giác bà luôn đi theo che chở, bảo vệ và ngăn chặn tôi đi theo con đường xấu. Nơi không có cái thiện, không có ánh sáng, không có những người tốt thì đừng hòng ai dụ dỗ được tôi đi theo.

“Con yêu bà nhiều lắm ngoại ơi”, hình ảnh của bà sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • van bieu cam ve ong ba cha me lop 7
  • bieu cam ve ong ba cha me
  • cam nghi ve nguoi than ( ong ba cha me anh/ )
  • cảm nghĩ về người thân( ông bà cha mẹ anh chị ) lớp 7
  • cảm nghĩ về người thân(ông bà cha mẹ )
0