31/05/2017, 12:22

Kể một câu chuyện về cách sống vì mọi người.

Đôi mắt của chim sâu ánh lên vẻ vui mừng, chú nhảy đến bên vườn rau, vừa vạch từng kẽ lá lên, tìm từng con sâu trong nách lá, vừa nói chuyện vui vẻ với mọi người. Một buổi sáng mùa đông, khi ánh bình minh vừa ló sau lũy tre làng thì mọi vật bắt đầu hoạt động. Trong vườn rau, những chị cải ...

Đôi mắt của chim sâu ánh lên vẻ vui mừng, chú nhảy đến bên vườn rau, vừa vạch từng kẽ lá lên, tìm từng con sâu trong nách lá, vừa nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Một buổi sáng mùa đông, khi ánh bình minh vừa ló sau lũy tre làng thì mọi vật bắt đầu hoạt động. Trong vườn rau, những chị cải bắp đã cuộn tròn trongáo ấm mùa đông. Bác cải củ phất phơ tàu lá như vẫy gọi mọi người. Những anh cải cảnh, cải bẹ thì xếp theo hàng dọc, hàng ngang ngồi cười toe toét. Trên mặt ai cũng rạng rỡ một nụ cười. Chợt từ đâu một chú chim sâu bay tới. Chú chỉ nhỏ như một củ cải con, đôi chân bé xíu như hai que tăm. Chú đậu xuống chạc ổi rồi cất tiếng chào mọi người:

-    Chào các bạn ạ!

Vốn nhanh nhảu và nhiều lời, mẹ cải già cuối vườn lên tiếng đáp với vẻ khinh miệt:

-    Không dám, chào chú chim sâu nhỏ bé. Chú đi kiếm ăn hay sao mà sớm thế?

Chim sâu lễ phép đáp:

-    Dạ cháu đi bắt sâu giúp các bác để các bác được xanh tốt ạ.

Nghe đến đây, mấy chị cải bắp ló đầu ra tròn mắt reo lên:

-    A! Đúng rồi! Chim sâu ơi! Lại đây bắt giúp bọn chị với. Tết sắp đến rồi mà sâu cắn chị dữ quá. Thế này thì mọi người trong nhà làm gì có rau ăn Tết. Nhanh lên em!

Mấy anh cải bẹ cũng reo ầm ĩ:

-    Chim sâu! Em quên bọn anh sao? Bắt hộ bọn anh với không sâu cắn hết lá rồi.

Chim sâu đưa ánh mắt vui mừng nhìn mọi người rồi vui vẻ đáp:

-    Vậy! Các anh chị chờ em một tí rồi em sẽ lần lượt giúp từng người. Trong vườn này, bác cải già là cao tuổi nhất, để em giúp bác ấy đầu tiên rồi sau đến các anh chị nhé.

Tất cả đều gật đầu khen chim sâu:

-    Chà! Chim sâu bé nhỏ mà xử sự có tình có lí. Em cứ giúp bác ấy đi. Tuổi già sức yếu còn sống được bao lâu mà còn bị lũ sâu khốn kiếp kia phá hoại.

Chim sâu quay sang bác cải già lễ phép hỏi:

-    Bác ơi! Bác để cháu giúp cho!

Mụ cải đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn chim sâu, lườm một cái rồi đáp vẻ không bằng lòng:

-    Thôi! Cảm ơn lòng tốt của chú. Tôi đây tự lo được không cần chú. Chú đi bắt sâu chỉ cốt để kiếm mồi cho no cái bụng chứ chú thì biết giúp ai.

Nghe mụ nói vậy,cả vườn nhao lên phản đối. Bác cải củ vốn điềm đạm nhất lên tiếng.

-    Này, Bác cải già ơi! Bác hơn tuổi tôi thật đấy nhưng thấy bác nội vậy tôi cũng xin phép bác nói vài câu. Bác đừng nên nghĩ về chim sâu như thế, chú ấy tốt lắm chứ. Không biết bác có còn nhớ không chứ tôi thì tôi còn nhớ như in. Cách đây vài tuần khi bác còn xuân xanh, bác bị một lũ sâu kéo đến cắn phá, may mà có chú chim sâu bé nhỏ này trị giúp. Nếu không liệu bác có còn sống đến bây giờ không?

Mụ cải già nguýt một cái rõ dài rồi thủng thỉnh đáp:

-    Úi chao! Chú cần thì đi mà nhờ nó. Tôi không cần! Bây giờ có thuốc trừ sâu rồi cần quái gì đến nó, nó chỉ lợi dụng thế thôi chứ bắt gì.

Bác củ cải quay lại nhìn chim sâu. Trên đôi mắt buồn của chú, hai giọt lệ tủi thân trào xuống. Bác cải an ủi chú:

-    Thôi chim sâu ơi, cháu đừng buồn nữa. Ra đây bắt sâu giúp bác và mọi người đi.

Đôi mắt của chim sâu ánh lên vẻ vui mừng, chú nhảy đến bên vườn rau, vừa vạch từng kẽ lá lên, tìm từng con sâu trong nách lá, vừa nói chuyện vui vẻvới mọi người. Trong khi đó, lũ sâu lần lượt kéo đến cắt nát mụ cải già. Mụ đau đớn hét lên.

-    Ai cứu tôi với! Lũ sâu cắn nát tôi rồi.

Cả vườn cuống lên. Chị cải bắp rối rít gọi chim sâu khi chú đang giúp anh cải canh.

-    Chim sâu, chim sâu! Em ra giúp bác cải già nhanh lên. Bác ấy đang bị sâu cắn kìa.

Chim sâu bảo anh cải canh chờ một lát rồi ra giúp mụ cải già. Chú lặnglẽ vạch bắt từng con sâu, bắt xong chú đang định quay lại chỗ anh cải canh thì mụ cải già gọi lại:

-    Chim sâu ơi! Cho bác xin lỗi nhé. Bác đã quá lời với cháu.

Từ hai khóe mắt của mụ hai hàng nước mắt ân hận trào ra. Chim sâu lễ phép trả lời.

-    Không, cháu không giận bác đâu. Cháu chỉ muốn mọi người hiểu cháu thôi. Cháu xin phép bác một lát để ra giúp anh cải canh nhé.

Cả vườn vỗ tay hoan hô chim sâu. Bây giờ đối với họ, chim sâu thật đáng yêu, đáng quý biết chừng nào. Bác cải củ mới thật rạng rỡ, nói:

-    Bây giờ chúng ta có thể yên tâm xanh tốt. Chim sâu sẽ mãi mãi là người bạn tốt của chúng ta. Cháu giỏi lắm chim sâu ạ.

Cả vườn reo lên trong gió, nhưng có lẽ vui nhất vẫn là mụ cải già.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0