Kể lại tình huống hai bố con nhận nhau trong truyện số phận con người của Sôlôkhốp
Đề bài: Thử hình dung: em là người chứng kiến cảnh Xôcôlốp và chú bé Vania – "hai bố con" gặp nhau (trong truyện số phận con người của Sôlôkhốp), hãy kể lại và phân tích ý nghĩa của tình huống đó. Bài làm Hôm đó, có việc về thăm một người bà con, tôi bị lỡ xe bởi vậy tôi đi nhờ xe ...
Đề bài: Thử hình dung: em là người chứng kiến cảnh Xôcôlốp và chú bé Vania – "hai bố con" gặp nhau (trong truyện số phận con người của Sôlôkhốp), hãy kể lại và phân tích ý nghĩa của tình huống đó. Bài làm Hôm đó, có việc về thăm một người bà con, tôi bị lỡ xe bởi vậy tôi đi nhờ xe của một người lính. Lúc đầu, mới nhìn thấy anh tôi nghĩ anh là con người dữ tợn bởi vẻ bề ngoài khá xộc xệch, râu tóc không được cạo và cắt gọn gàng lắm, khuôn mặt đầy sự khắc khổ có ...
Đề bài: Thử hình dung: em là người chứng kiến cảnh Xôcôlốp và chú bé Vania – "hai bố con" gặp nhau (trong truyện số phận con người của Sôlôkhốp), hãy kể lại và phân tích ý nghĩa của tình huống đó.
Bài làm
Hôm đó, có việc về thăm một người bà con, tôi bị lỡ xe bởi vậy tôi đi nhờ xe của một người lính. Lúc đầu, mới nhìn thấy anh tôi nghĩ anh là con người dữ tợn bởi vẻ bề ngoài khá xộc xệch, râu tóc không được cạo và cắt gọn gàng lắm, khuôn mặt đầy sự khắc khổ có vẻ như anh đã trải qua nhiều mất mát lớn lao trong chiến tranh, trong cuộc đời. Ngồi bên cạnh anh là một cậu bé chừng 5, 6 tuổi, cậu bé thật lem luốc rách rưới nhưng có một đôi mắt rất sâu, rất sáng đầy vẻ thơ ngây hồn nhiên. Tôi có nghe thấy hai người đó nói chuyện lõm bõm được mấy câu. Người đàn ông nói “bố cháu đâu, Vania?" rồi lại thấy tiếng thằng nhỏ "Chết ở mặt trận"; "Thế mẹ cháu?" – Mẹ bị bom chết trên tàu hỏa khi mẹ con cháu đang đi tàu"; "Thế cháu từ đâu đến?" – "Cháu không biết, không nhớ"…. Tôi hiểu là thằng nhỏ đã mất tất cả sau cuộc chiến, bố mẹ nó, những người trông nom săn sóc nó đã chết cả, nó trở nên bơ vơ phải tự lo kiếm lấy miếng ăn dù nó mới chỉ 5, 6 tuổi. Thật tội nghiệp! Có lẽ người lái xe đó cũng có cảm xúc như tôi. Sau đó tôi lại thấy người đàn ông đó nói "Vania, có biết ta là ai không nào?" rồi đứa bé lại thốt lên tiếng nói, nhưng lần này hình như giọng nói của nó không phải chai sạn vì mất mát như mấy câu trả lời trước nữa mà rất xúc động nghẹn ngào "Thế chú là ai?". Trong câu nói của chú bé tôi thấy có sự hy vọng, một tia hy vọng mỏng manh rằng đây có kẽ là một người thân duy nhất trên đời của nó chăng?! Rồi người đàn ông đó đã nói: "Là cha của con!".
Tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng thật cảm động. Thằng bé vui sướng, nó bày tỏ sự sung sướng của nó bằng cả sự hồn nhiên ngây thơ làm cho cả tôi và người vừa nhận làm cha của nó cũng vui theo. "Bố yêu của con ơi! Con biết mà! Con biết thế nào bố cũng tìm thấy con mà! Thế nào cũng tìm thấy mà! Con chờ mãi mong được gặp bố!". Tôi khẳng định rằng người đàn ông đó không phải là cha ruột của thằng bé. Bởi tôi được chứng kiến câu chuyện của họ từ đầu đến cuối. Tôi biết rằng họ đều là những người cô độc ở trên đời này. Sau cuộc chiến tranh họ đã mất tất cả, có lẽ người đàn ông đó thấy thương đứa bé, thương vì nó như con chim non nớt bị mất mẹ lạc vào vùng xa lạ, không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nên anh mới nhận nó làm con nuôi (còn nó vẫn nghĩ đó là cha ruột thật). Hai trái tim tưởng như chai sạn đó gặp nhau, sưởi ấm cho nhau. Tôi tin chắc rằng người lính đó sẽ ấm lòng hơn, đứa trẻ đó sẽ có một tuổi thơ theo đúng nghĩa của nó.