12/02/2018, 15:53

Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ

Đề bài: Bài làm Em có một người bạn tên Nhài người nhỏ bé, thân hình gầy mảnh dẻ, nhưng lại có sức khỏe vô cùng dẻo dai. Bạn Nhài có mái tóc dài buông thẳng thường được buộc gọn thành hình đuôi gà khi tới trường. Bạn có một khuôn mặt vô cùng thanh tú, thể hiện ...

Đề bài:

Bài làm

Em có một người bạn tên Nhài người nhỏ bé, thân hình gầy mảnh dẻ, nhưng lại có sức khỏe vô cùng dẻo dai. Bạn Nhài có mái tóc dài buông thẳng thường được buộc gọn thành hình đuôi gà khi tới trường.

Bạn có một khuôn mặt vô cùng thanh tú, thể hiện sự nhanh nhẹn, thông minh của mình. Bạn là học sinh giỏi xuất sắc nhiều năm trong lớp.  Đồng thời Nhài cũng chính là lớp trưởng của lớp 7A1 chúng tôi.

Lại là người vô cùng chăm chỉ siêng năng sáng dạ, chỉ cần học đâu nhớ đó thuộc bài thì rất lâu nên nhiều bạn trong lớp vô cùng nể phục bạn Nhài.

Trong mọi công việc bạn Nhài đều là người nhiệt tình, luôn giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, hoặc có thành tích học tập kém hơn. Ai không hiểu gì bạn đều chia sẻ giúp đỡ, đều tìm cách chỉ dạy vô cùng tận tình, không nề hà khó khăn, vất vả.

Em và Nhài vô cùng thân thiết với nhau, bởi hai đứa sống chung một khu xóm, lại học cùng lớp nên tình cảm ngày càng thắm thiết, khăng khít với nhau, luôn tìm cách chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

Em vẫn còn nhớ một kỷ niệm đã khiến em cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự mình dằn vặt lương tâm trong một thời gian dài. Sự việc đó đã trở thành một bài học, một kỷ niệm đẹp đáng nhớ của tình bạn của chúng em.

Có một bạn trong lớp tên là Mai nghỉ học được mấy ngày nhưng không có lý do, cũng không có giấy xin phép nên cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp vô cùng lo lắng. Cô giáo phân công Nhài tới tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bạn. Bởi theo như cô biết thì gia đình Nhài có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khó khăn.

Ba bạn mất sớm, một mình mẹ bạn phải chăm sóc lo lắng cho mấy người con vô cùng khó khăn, kinh tế gia đình cũng eo hẹp. Mà mẹ của bạn Mai là có tiền sử bệnh hen suyễn nên thường xuyên đau ốm đặc biệt là khi thời tiết chuyển lạnh.

Em và Nhài tới nhà Mai tìm hiêu nghuyên nhân rồi báo lại cho cô chủ nhiệm xong rồi hết phận sự nhưng Nhài không chịu, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Mai xong Nhài vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại chăm sóc mẹ Mai cùng với bạn.

Nhiều hôm buổi sáng trên đường đi học Nhài còn tranh thủ chạy qua nhà Mai đưa cho bạn cuốn tập, hay vài vỉ thuốc…rồi mới chịu tới trường. Hành động này của Nhài khiến cho chúng em nhiều khi bị trễ giờ lên lớp, nên em có cáu giận với Nhài.

Em tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt với bạn ấy, rồi không đi chung xe nữa, bởi em không muốn sáng nào cũng phải tới nhà Mai cùng Nhài, buổi sáng đi học đã vô cùng vội vàng cho kịp giờ lại còn rẽ ngang rẽ dọc thì em không muốn, tan tầm về nhà bụng đói em chỉ muốn được nhanh chóng về nhà ăn cơm chứ chẳng muốn phải ghé sang nhà Mai rồi làm những công việc lặt vặt, chăm sóc người bệnh.

Thấy em không muốn đi chung nên Nhài cũng không ép em nữa, bạn ấy thường đi một mình. Mẹ Mai ốm đã đỡ nhiều bạn quay lại trường học. Cô giáo chủ nhiệm vào cả lớp ai cũng vui vẻ, Mai đã đứng trước lớp cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của Nhài dành cho mình. Cô giáo vô cùng cảm động khi các thành viên trong lớp của mình biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Sau vụ việc đó, em đã kiểm điểm lại bản thân mình và cảm thấy mình thật sự vô cùng ích kỷ khi bạn gặp khó khăn em đã không nhiệt tình giúp đỡ lại chỉ nghĩ tới lợi ích của riêng mình. Em thật sự là người bạn không tốt.

Sau đó, em chủ động làm hòa với Nhài nhưng bạn không hề giận em vẫn vui vẻ với em như trước khi. Bạn bảo em rằng "Mình nghĩ tình bạn cần phải xuất phát từ trái tim, cái gì chân thành thì cũng đều được đền đáp"

Những lời Nhài nói khiến em vô cùng thấm thía, em và Nhài vẫn là một cặp như xưa, nhưng giờ em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều không còn ích kỷ, nho nhen như trước nữa.

Đông Thảo

0