12/02/2018, 15:53

Kể lại buổi chia tay của học sinh cuối cấp

Đề bài: Bài làm Khi những tiếng ve mùa hè ngân vang một cách rộn rã đó là thời khắc vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta. Khi chúng ta phải rời xa mái trường thân yêu rời xa những bạn bè thầy cô trong suốt bốn năm gắn bó, với bao nhiêu kỷ ...

Đề bài:

Bài làm

Khi những tiếng ve mùa hè ngân vang một cách rộn rã đó là thời khắc vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta. Khi chúng ta phải rời xa mái trường thân yêu rời xa những bạn bè thầy cô trong suốt bốn năm gắn bó, với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Giây phút chia xa tất cả như vỡ òa cảm xúc, nghẹn ngào rưng rưng dòng nước mắt chia xa.

Nơi góc sân trường, cây phượng vĩ già nua thắp lên những chùm hoa đỏ rực với những cành lá xanh tươi như báo hiệu giờ phút chia ly sắp tới. Một phượng vĩ đỏ rực như màu máu con tim của những cô cậu học trò, chất chứa biết bao nhiêu buồn vui vương phấn về một thủa "Nhất quỷ, nhì ma". Một thời vui buồn thoáng lên đôi mắt, bờ mi, chợt vui chợt buồn như mưa bóng mây.

Có chút gì nghèn nghẹn nơi cổ họng, trong trái tim đang rung lên thổn thức không thể nói thành lời. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát mới hôm nào tất cả mọi người còn bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường trung học cơ sở, lần đầu bỡ ngỡ hỏi tên nhau, thì nay tất cả đã chỉ còn trong kỷ niệm.

Chúng ta không còn là những cô cậu học trò bé nhỏ bỡ ngỡ, rụt rè, nhút nhát nữa…Mà đã trở thành những chú chim trưởng thành chuẩn bị ra gian, bay khỏi ngôi trường Nguyễn Trãi thân thương này.

Mới hôm qua thôi, tất cả vẫn còn ngơ ngác, khi lần đầu bước chân vào ngôi trường to lớn, với biết bao điều lạ lẫm, bao lo lắng cho lần đầu tựu trường. Vậy mà giờ đây chúng ta đã thành anh thành chị của các bạn học sinh lớp dưới.

Ngày đầu vào trường chính ánh mắt dịu dàng trìu mến của thầy cô cho chúng ta cảm giác ấm áp thân quen cho chúng ta một cảm giác gần gũi như được về nhà của mình.

Thời gian trôi đi lặng lẽ như những dòng sông nhỏ mang phù sa bồi đắp cho cuộc đời nở những bông hoa tươi thắm. Thầy cô với tấm lòng bao dung, độ lượng, giàu lòng vị tha của mình đã nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ của chúng ta trưởng thành, dạy cho chúng ta những bài học làm người không thể nào quên, cho chúng ta những kiến thức tri thức vô giá.

Cho chúng ta cơ hội để nhìn lại những sai phạm lỗi lầm của mình để chúng ta trở thành con ngoan trò giỏi, thầy cô chính là người chấp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao bay xa tới những chân trời rộng mở hơn.

Giờ đây sau bốn năm đi qua chúng ta thấy mình đã trưởng thành hơn, công lao to lớn đó chúng ta luôn ghi sâu trong tim, nhớ mãi công ơn dạy dỗ của thầy cô, với chúng ta.

Buổi sáng hôm đấy, là ngày cuối cùng chúng tôi tựu trường, nhìn lại tất cả những gì đã vốn thân thương quen thuộc. Đâu đó, những bạn học sinh trong lớp đang trao cho nhau những cuốn sổ lưu bút học trò ghi lại những dòng nhật ký thân thương, những tình cảm ngây ngô của tuổi học trò.

Trên bục giảng lời thầy cô vẫn vang lên trong tiết học cuối cùng, cả lớp dường như nghẹn đắng nơi cuống họng khi bạn lớp trưởng trao cho cô giáo chủ nhiệm bó hoa và một món quà nhỏ thể hiện tấm lòng tri ân của cả lớp với cô trong suốt bốn năm cô chủ nhiệm theo sát từng bước đi của học trò mình.

Đó là những bông hoa tươi thắm nhất mà chúng tôi muốn dành tặng cô. Tiếng ve ngoài kia vẫn ngân nga vang dội, những ca khúc vô cùng huyên náo nhưng buồn tới nao lòng. Nó báo hiệu giờ khắc chia tay ngày một tới gần, tất cả chúng tôi đều vỡ òa trong cảm xúc, những giọt nước mắt, những tiếng cảm ơn, tất cả đều nghẹn ngào, rưng rưng.

Chúng tôi cầu chúc cho cô sẽ luôn khỏe mạnh, để tiếp tục trên con đường sự nghiệp trồng người, trên con đường thắp sáng những ước mơ của nhiều cô cậu học trò mai sau. Tôi chợt nhớ tới bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa" của nhạc sĩ Xuân Phương có những lời ca như sau:

"Thời gian sao trôi mau chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa"

Đông Thảo

0