Kể lại một việc làm tốt mà em đã làm được
Đề bài: Bài làm Tháng trước, lớp em có phát động phong trào thi đua học tập theo tập gương Bác Hồ vĩ đại. Chúng em đã phát động phong trào kế hoạch nhỏ, tiết kiệm những cái nhỏ để làm cái lớn, mỗi bạn cần quyên góp sách vở cũ rồi đem bán lấy tiền ủng hộ cho các bạn ...
Đề bài:
Bài làm
Tháng trước, lớp em có phát động phong trào thi đua học tập theo tập gương Bác Hồ vĩ đại. Chúng em đã phát động phong trào kế hoạch nhỏ, tiết kiệm những cái nhỏ để làm cái lớn, mỗi bạn cần quyên góp sách vở cũ rồi đem bán lấy tiền ủng hộ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Rồi phong trào nhặt được của rơi trả lại người mất. Thì đúng trưa hôm thứ ba trên đường đi học về nhà qua một ngã tư vắng người em nhìn thấy một chiếc ví nhỏ bị rơi giữa đường. Em thấy trong ví có rất nhiều tiền đếm sơ sơ qua cũng hơn hai mươi triệu đồng.
Em ngó xung quanh xem có ai tìm không thì không thấy chủ nhân của ví tiền đâu cả. Em đứng đợi một lúc cũng không thấy ai tới tìm lại.
Em nghĩ chắc chủ nhân của chiếc ví không biết mình đã đánh rơi ví tiền nên không quay lại tìm kiếm. Trong ví cũng không có giấy tờ tùy thân chỉ có một chiếc thẻ ATM màu xanh của ngân hàng vietcombank tên là Đang Thi Thu Thuy.
Nhờ tên trong chiếc thể ATM nên em biết được chủ nhân của chiếc ví chắc là một người có giới tính là nữ. Em nghĩ với số tiền lớn như vậy mình có thể mua một chiếc laptop mơ ước từ lâu, nhưng rồi em lại nghĩ của nhân của chiếc ví này nếu biết mình bị mất tiền thì sẽ buồn lắm, như tuần trước mẹ em cầm tiền đi chợ không may đánh rơi hai trăm nghìn mà bà đã thẫn thờ trách móc bản thân mình suốt một ngày.
Tới buổi tối, ba em về động viên mãi mẹ em mới chịu ăn cơm, chứ nếu không mẹ em còn buồn không chịu ăn gì cả. Chính vì vậy, nếu ai đó biết mình mất số tiền lớn như vậy chắc sẽ đau khổ lắm.
Dù em không trả cũng không ai trách móc em, bởi tiền này em nhặt được chứ em không ăn cắp, và cũng chẳng biết chủ nhân của chiếc ví nhà ở đâu để trả em có thể lấy tiền rồi đưa cho mẹ để mua laptop. Nhưng em nghĩ chắc ba mẹ cũng sẽ không đồng ý với hành động đó của em. Nên cuối cùng em quyết định giao nộp chiếc ví cho đồn công an gần đó.
Khi em mang chiếc ví tiền tới đồn công an, các chú có ghi lại tên tuổi và địa chỉ lớp học, trường học cũng như địa chỉ nhà của em. Số điện thoại, các chú công an bảo em khi nào có chủ nhân tới nhận các chú sẽ gọi điện thông báo cho em. Nên em vô cùng yên tâm ra về.
Sáng thứ hai tuần kế tiếp, em trong buổi chào cờ đầu tuần em được thầy hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường vì hành động trung thực của mình khi nhặt được của rơi đem trả lại người đã mất. Các bạn trong trường hoan hô em rất to. Thầy hiệu trưởng có tặng cho em một huy hiệu nhỏ để làm kỷ niệm vì hành động trung thực của em. Thầy còn xoa đầu em nói khen "Thầy rất tự hào vì có một học trò như em" câu nói của thầy làm em vô cùng xúc động.
Tối hôm đó khi gia đình em đang ăn cơm trong nhà thì có tiếng chuông cửa reo, me em ra mở cửa thấy một cô gái lạ đứng chờ tay xách giỏ trái cây. Trước sự ngạc nhiên của mẹ em cô ấy tự giới thiệu là Thủy chủ nhân chiếc ví mà em đã nhặt được, nên mẹ em càng ngạc nhiên hơn, vì việc em nhặt được ví tiền cả nhà chưa ai biết. Em bận đi học, rồi về nhà cũng quên mất chưa kể cho mọi người trong gia đình nghe, nên ba mẹ em không ai biết.
Mẹ em mời cô Thủy vào nhà rồi gọi em ra. Cô vừa nhìn thấy em đã mừng rỡ nói "Cô cảm ơn con quá. Nếu không có số tiền ấy thì mẹ cô không có tiền làm phẫu thuật cô cũng không biết phải là như thế nào". Rồi cô kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc, hôm ấy cô nghe tin mẹ mình bị đau ruột thừa phải mổ gấp.
Cô vội vàng ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền dành dụm được trong những năm đi làm công nhân ở thành phố để về quê không hiểu làm sao ví tiền lại rơi khỏi túi áo . Mãi khi về tới phòng trọ cô mới biết mình bị mất ví cô có ra đó tìm nhưng không ai biết, rồi cô vào đồn công an hỏi thử, thật ra cô chỉ định hỏi ăn may thôi chứ trong lòng không hy vọng tìm được nữa.
Nhưng thật không ngờ các chú công an đã kiểm tra xác minh thì đúng là ví tiền của cô thật, nên trả cho cô. Cô đã kịp thời về quê với mẹ mình, giờ mẹ cô khỏi bệnh rồi. Cô mới quay lại cảm ơn cháu được. Cô vừa nói vừa thấm những dòng nước mắt trên khuôn mặt.
Tôi cũng xúc động lắm, nếu như lúc đó tôi lấy số tiền đó đi mua laptop thì có lẽ giờ đây tôi đã hại một con người thật may là lúc đó tôi đã dũng cảm từ bỏ lòng tham của mình, để giữ cho tâm hồn thanh thản.
Ba mẹ tôi rất vui mừng vì hành động mà tôi đã làm. Tôi nhận được lời cảm ơn chân thành nhất từ chủ nhân chiếc ví đó là phần thưởng xứng đáng nhất mà tôi nhận được tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đông Thảo
Từ khóa tìm kiếm
- thuyết minh về một việc làm tốt của em