03/06/2017, 22:29
Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày (Bài 6)
"Ông ngoại dạo này có khỏe không nhỉ?" một câu hỏi đến thật bất chợt trong suy nghĩ của tôi sau bữa tiệc tất niên cuối năm. Lúc này cũng đã gần 9 giờ tối, tôi đang nằm trên giường và nghĩ về người ông kính yêu của mình với một nỗi nhớ khôn nguôi. Cứ như vậy, thật nhiều kỉ niệm đẹp hiện ...
"Ông ngoại dạo này có khỏe không nhỉ?" một câu hỏi đến thật bất chợt trong suy nghĩ của tôi sau bữa tiệc tất niên cuối năm. Lúc này cũng đã gần 9 giờ tối, tôi đang nằm trên giường và nghĩ về người ông kính yêu của mình với một nỗi nhớ khôn nguôi.
Cứ như vậy, thật nhiều kỉ niệm đẹp hiện về trong tôi, tôi nhớ về những lần được ông đưa đi dạo ở quê, giúp ông tưới cây và nghe ông kể về những câu chuyện ngày xưa. Cứ như thế tôi chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
"Ngân ơi! Ra đây phụ ông tưới cây nào" tiếng gọi của ông Ngoại từ ngoài vườn cây cảnh vang lại. Thật kỳ lạ, tôi đang đứng giữa sân nhà ở quê từ lúc nào thế này? Câu hỏi chưa được giải đáp tôi đã đáp lại lời ông ngay "Vâng! con ra ngay". Trước mắt tôi là người ông mà tôi vẫn nhớ đến mỗi ngày. Đã rất lâu rồi, kể từ khi tôi theo bố mẹ vào nam sinh sống không được gặp lại ông. Ông vẫn tươi cười như lúc trước và chăm chú tỉa lá cây Bonsai mà ông yêu thích nhất. Tôi đã vui mừng không kể xiết, bao nhiêu nỗi nhớ như vỡ òa, nước mắt tuôn ra.
- Sao con lại khóc? Nói ông nghe ai bắt nạt cháu ngoan của ông nào?
- Dạ không ạ!
Tôi vừa cười vừa đáp lại lời ông nhưng nước mắt cứ tuôn ra tôi không ngăn lại được. Ông lau nước mắt cho tôi và bảo tôi "Ngoan, nín khóc rồi phụ ông nào". Tôi dạ một tiếng rồi cầm bình xịt tưới cây lên phụ ông tưới cây cảnh trong vườn như ngày trước tôi đã phụ cùng với ông. Trong lúc tưới cây, tôi ngoáy đầu lại phía sau rất nhiều lần chỉ để nhìn ông. Ông tôi năm nay đã gần 70 tuổi nhưng tay chân ông rất linh hoạt, đôi mắt vẫn sáng nên việc chăm sóc cây cảnh không mấy khó khăn với ông. Tôi đến tưới cây ngay khế ngọt bên cạnh cây Bonsai mà ông đang tỉa lá và hỏi ông rất nhiều điều.
- Ông ơi! Ông có khỏe không ạ?
- Con bé này! Không thấy ông đang tỉa cây đây sao?
- ... Con nhớ ông nhiều lắm. Từ khi vào nam con chẳng về quê thăm ông, ông có buồn không ạ?
- Cháu ngoan! Ông cũng thương cháu lắm, nhưng con đang ở đây cùng ông đấy thôi.
Tôi cảm thấy trong lòng thật khó hiểu bởi cảm giác lo lắng nếu như đây không phải là sự thật trộn lẫn với nỗi nhớ ông những ngày trước đó. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần của mình và nói với ông.
- Ông ngồi nghỉ một chút đi ạ! Cháu vào nhà pha trà cho ông nhé.
- Ừ! Vậy cháu pha cho ông bình trà sen, sáng nay ông vẫn chưa uống trà.
Tôi nhanh chân chạy vào phòng khách nơi ông vẫn thường ngồi uống trà và kể chuyện cho tôi nghe. Trong lúc pha trà tôi mới để ý, chiếc bàn hình như thấp hơn so với trước kia. Có lẽ, thời gian xa ông đã lâu và tôi cũng lớn lên nên chiều cao chiếc bàn chỉ cao đến trên thắc lưng của tôi chút xíu. Quay trở lại vườn và pha một tách trà tôi đến bên cạnh ông:
- Cháu mời ông uống trà.
- Ông cám ơn!
Vừa nói ông vừa ngồi xuống chiếc ghế đá, rồi lại bắt đầu những câu chuyện mà lúc trước ông thường kể. Ông kể chuyện về những gì xảy ra ở quê, những ngày lễ làng vừa qua. Tôi chăm chú nghe ông kể một hồi lâu, ông đổi đề tài và hỏi tôi về chuyện gia đình.
- Dạo này cháu học hành thế nào? Có ngoan không?
- Dạ có ạ! Năm nay cháu học lớp 9 rồi nên chăm chỉ hơn để thi đầu vào lớp 10 năm sau đấy ông ạ.
- Ồ! Vậy hãy cố gắng nhiều cháu nhé. Còn bố mẹ con dạo này khỏe không?
- Bố và mẹ cháu ngày nào cũng bận bịu công việc. Mấy lần muốn đưa cháu về quê thăm ông nhưng đều phải hoãn lại vì đi công tác.
- Ừ! Bây giờ cuộc sống nó bận rộn lắm cháu à. Nghe mẹ cháu bảo chị Hà cháu đỗ đại học rồi phải không?
- Dạ! Chị ấy cũng vừa mới đi học cách đây không lâu đấy ạ.
Hai ông cháu cứ thao thao bất tuyệt những câu chuyện về gia đình, làng xóm suốt một buổi. Tôi chăm chú nghe ông kể và ngắm nhìn ông để khỏa lấp vào nỗi nhớ những ngày qua. Giọng ông ấm áp, đôi mắt trìu mến và những lời dặn dò thường xuyên được nhắc đến khi ông kết luận những câu chuyện. Tôi cảm thấy thật vui mà không biết rằng đây chỉ là giấc mơ.
"Ngân! Ngân! Dậy đi ăn sáng với bố mẹ nào. Sao hôm nay ngủ nhiều vậy con" - Tiếng của mẹ gọi tôi dậy đi học đã làm cho giấc mơ đứt đoạn khi đang ngồi ăn cơm cùng với ông Ngoại. "Vâng con ra ngay đây ạ" đáp lại tiếng gọi của mẹ, nhưng tôi vẫn còn nằm lì trên giường chưa muốn dậy. Tôi nghĩ về giấc mơ, tôi nhớ đến ông nhiều hơn, những giọt nước mắt cứ tự nhiên tràn trên bờ mi mà tôi không cầm lại được. Một cái tết nữa lại đến, tôi vẫn xa ông, không biết ông có khỏe không. "Con nhớ ông nhiều lắm, nhất định mùa hè này con sẽ về thăm ông" tôi tự nhủ với lòng mình và bước xuống dưới nhà.