Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân
Quê em ở vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ nên năm nào người dân cũng phải “sống chung với lũ”. Cứ đến tháng bảy Âm lịch là nước các con sông dềnh lên tràn bờ, cùng với nước mưa gây ngập lụt hết vườn tược, ruộng đồng. Suốt mấy ...
Quê em ở vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ nên năm nào người dân cũng phải “sống chung với lũ”. Cứ đến tháng bảy Âm lịch là nước các con sông dềnh lên tràn bờ, cùng với nước mưa gây ngập lụt hết vườn tược, ruộng đồng.
Suốt mấy tháng trời ròng rã, các ngôi làng giống như những hòn đảo nhấp nhô giữa biển nước mênh mông. Đúng là trên thì trời, dưới thì nước. Mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra trên những đoạn đê bao hoặc những gò đất cao hơn mặt nước chút đỉnh. Trâu bò, heo gà nháo nhác. Đám trẻ con buồn hiu vì chẳng có gì chơi cho qua những ngày dài dằng dặc.
Hàng ngàn héc-ta lúa bị lũ lụt nhấn chìm. Bao mồ hôi nước mắt của người nông dân đã bị thiên tai cướp sạch. Nỗi lo lắng in sâu trên những gương mặt dầu dãi gió sương. Cứ như vậy, mùa nước nổi kéo dài suốt mấy tháng liền, qua cả đợt khai giảng năm học mới. Năm nào ở đây cũng khai giảng chậm hơn các nơi khác rất nhiều.
Nhìn những ngôi trường ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo, em thấy lòng xót xa vô hạn. Em thầm ao ước sau này lớn lên sẽ trở thành kĩ sư thuỷ lợi, thiết kế ra một hệ thống kênh mương tưới tiêu hợp lí và khoa học để quê hương em mãi mãi không còn cảnh ngập lụt nữa.
Chạy dài hai bên bờ kênh khi đó sẽ là những xóm làng đông vui, trù phú với đầy đủ trường học, trạm y tế, câu lạc bộ, sân chơi thể thao… Những vườn cây xanh tốt trải dài, trĩu đầy trái ngọt. Những cánh đồng lúa chín vàng rực, thẳng cánh cò bay. Cuộc sống của người dân quê em sẽ no ấm quanh năm.
Bài làm 2
Tối hôm qua, trong chương trình vườn âm nhạc trên tivi có nhiều tiết mục văn nghệ múa hát về Bác Hồ của các bạn thiếu nhi thành phố. Em say mê xem và trong giấc ngủ, em mơ thấy mình được gặp Bác Hồ.
Em và các bạn đang nắm tay nhau tung tăng trên quảng trường trước lăng Bác, bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện. Cụ mặc bộ đồ bằng lụa màu nâu. Tay cụ phe phẩy chiếc quạt giấy đang xoè rộng, vầng trán cao, đôi mắt sáng và gương mặt hiền từ, nhân hậu khiến cụ giống như một Tiên ông trong cổ tích. Cụ từ từ tiến về phía chúng em, âu yếm nói: “Bác chào các cháu! Các cháu chơi có vui không?”. Em lặng ngắm ông cụ và thấy sao mà giống Bác Hồ đến thế! Em chạy tới, ôm chầm lấy cụ già và hỏi: “Cụ ơi! Cụ có phải là Bác Hồ không?”. Cụ già cười hiền từ, gật đầu thay cho câu trả lời. Em sung sướng hôn lên má, lên chòm râu bạc phất phơ trước gió của Người. Bác xoa đầu em, nhỏ nhẹ: “Cháu có ngoan không? Có chăm học và vâng lời cha mẹ, thầy cô không?”. Em bẽn lẽn đáp: “Thưa Bác, có ạ!". Bác cười, vẻ hài lòng: “Thế thì tốt lắm!”. Rồi Bác quay lại, gọi tất cả các bạn thiếu nhi đến xung quanh Bác: “Các cháu lại đây với Bác nào! Bác cháu ta cùng vui chơi nhé!”. Chúng em nắm tay nhau, quây thành vòng tròn. Bác đứng giữa, vỗ tay bắt nhịp bài hát Kết đoàn. Sau đó, mỗi bạn hát tặng Bác một bài. Em cũng lát tặng Bác bài Thiếu nhi miền Nam nhớ Bác. Bác xúc động lắm, cúi xuống xiết chặt tay em: “Bác luôn nhớ tới đồng bào và các cháu thiếu nhi miền Nam yêu dấu!”. Em sung sướng thốt lên: “Ôi! Bác Hồ kính yêu của cháu!".
Em tỉnh ngủ, mở to mắt ngó quanh, tìm kiếm Bác. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ thật đẹp! Dường như trên má em vẫn còn phảng phất hơi ấm nụ hôn của Bác. Từ trong bức ảnh chân dung treo trên tường, bác Hồ nhìn em và mỉm cười thương mến.