01/03/2018, 17:05
Kể chuyện Tâm linh: Đấng Thượng Đế sáng tạo hình thành
(iini.net) Đây là bài viết của Giáo Sư - Viện Sĩ, Võ Sư Lương Ngọc Huỳnh. Trang web iini.net xin phép chia sẽ lại nguyên văn để mọi người cùng đọc và tham khảo ĐẤNG THƯỢNG ĐẾ SÁNG TẠO HÌNH THÀNH ( Ngài Thượng Tiên kể chuyện ) Vũ trụ mênh mông tất cả chỉ là một màn đêm mịt mù trải qua hàng tỷ ...
(iini.net) Đây là bài viết của Giáo Sư - Viện Sĩ, Võ Sư Lương Ngọc Huỳnh. Trang web iini.net xin phép chia sẽ lại nguyên văn để mọi người cùng đọc và tham khảo
Vũ trụ mênh mông tất cả chỉ là một màn đêm mịt mù trải qua hàng tỷ tỷ thời như thế.....! Sự yên lặng rùng rợn này chỉ được biết đến khi cấu trúc đó được thay đổi bởi nguyên thần của vũ trụ hình thành, trong cái mênh mông đen tối ấy bỗng dưng xuất hiện một khởi đầu của vô cực, nhẹ, trôi nổi, tĩnh lặng, vô định, để rồi lại trải qua hàng tỷ thời tiếp theo cái nguyên thần vô cực ấy hội tụ đầy đủ các linh khí của vũ trụ và bắt đầu hoạt động, nguyên thần ấy là nguyên thuỷ sáng tạo mà loài người ngày nay gọi là Thượng Đế.
Khởi phát từ vô cực, từ nguyên thần, trải qua biết bao thời bao kỷ, để rồi nguyên thần bắt đầu xoay nó như một sự khởi đầu "toán tử gốc", hay một sự khởi đầu cho một dạng "hạt không xác định"... sự dịch chuyển của nguyên thần trong vũ trụ là hoàn toàn tự do vô cực... Không ai biết được bao nhiêu kỷ bao nhiêu thời để nguyên thần ấy hoàn thiện và dần dần hình thành trạng thái âm dương, mà tiêu biểu cho hai trạng thái này là "lưỡng nghi" hai mà một, một mà hai... đó là bản thể của nguyên thần tách và nhập, là giá trị của sinh và diệt, có và không, cứ thế, cứ thế biến hoá khôn lường và vi diệu... sự biến hoá đó đã tác động đến vô minh trong vũ trụ, và hình thành các hạt không xác định ở xung quanh nó, mỗi hạt này là một trạng thái vô cực độc lập, hoạt động sinh diệt độc lập, lại cứ thế, cứ thế... dần dần hình thành một quần thể hạt không xác định, hàng tỷ thời luân chuyển sinh diệt, có không, không có... để rồi hạt Thượng Đế ra đời mà ngày nay con người gọi nó là "hạt của chúa".
Khi đã có "hạt Thượng Đế" làm trung gian thì mọi hạt nhỏ hơn xẽ trôi về quần tụ và nhập lại, làm cho hạt Thượng Đế ngày một lớn dần... thế là đấng tạo lập được sinh ra từ vũ trụ, đó cũng là đấng tạo hoá sinh diệt, và bất diệt bởi nguyên thần đã được định tính "dương" trong mênh mông bóng tối "âm".
Thượng Đế đã hiện diện như vậy trong vũ trụ, chính vì vậy Thượng Đế không có tên tuổi, không có hình hài mà chỉ được hiểu là đấng tạo hoá và bất diệt.
Từ đó hàng tỷ tỷ các hạt vô cực "hạt không xác định" đã hội tụ hình thành nên vật chất trong vũ trụ mênh mông, sự dãn nở của vũ trụ phụ thuộc vào các "vật chất tối" mà trong đó hạt không xác định, nguyên thần của vũ trụ vẫn tiếp tục được hình thành và phát triển không ngừng.
Nguyên thần lớn nhất đã ra đời như thế, và trải qua hàng tỷ thời của không gian tạo thành một đại tinh vân khổng lồ với hàng vạn các hành tinh... mọi "nguyên thần" tự lập xoay xung quanh nó, từ lực hấp dẫn từ trường giữa các nguyên thần tạo thành vòng xoáy luân kinh "vòng tròn" và phát ra ánh sáng xua tan màn đêm đen tối của khởi đầu vũ trụ, quyền năng của Thượng Đế đã đạt đến tối linh, sát nhập các vật chất trong đại vân tinh vũ trụ hình thành một siêu hành tinh, và vụ nổ mà ngày nay chúng ta gọi là Big bang ra đời.
Sức nóng của vụ nổ Big bang làm cho vũ trụ dãn nở đến cực đại, khi đó nó tạo thành một vành đai vũ trụ vô cực, sự vô cực và vi diệu ấy được các hạt Thượng Đế bao trùm vì vậy mà Thượng Đế chính là đấng sáng tạo toàn năng thống quản vũ trụ này.
Vũ trụ được phân chia làm năm vùng trời, mỗi vùng trời có một đại diện thống quản mà điểm tiếp nối của sự thống quản đó được dẫn truyền bởi đấng toàn năng Thượng Đế.
Trung tâm vùng trời là Hoàng Đế hay còn gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế bao trùm toàn bộ vũ trụ mà chúng ta đang thấy.
Lấy vũ trụ tương đối như hình ê lip làm trung tâm để định hướng thì chúng ta có thêm Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế mà ta vẫn thường gọi là Ngũ Đế.
Kể từ khi có vụ nổ Big bang thì thời gian bắt đầu dần dần được hình thành, thời gian được định lượng tuỳ thuộc vào mỗi một hành tinh xoay quanh sao mẹ của nó, nếu trái đất của chúng ta phải mất 24 giờ để tự quay quanh mình một vòng, và 365 ngày đêm để quay quanh sao mẹ là mặt trời một vòng, thì những hành tinh khác ở hệ mặt trời này hay các hành tinh ở những hệ sao mẹ khác cũng rất đa dạng về thời gian, do chu vi của hành tinh đó lớn hay nhỏ, và do tốc độ tự quay của hành tinh đó nhanh hay chậm... nó còn phụ thuộc vào khoảng cách xa hay gần trung tâm của vũ trụ, càng xa trung tâm vũ trụ thì các hành tinh tự quay quanh mình càng nhanh, bởi năng lượng hấp dẫn của vũ trụ sẽ giảm dần từ trong ra ngoài, thế nên thời gian của một ngày ở trung tâm vũ trụ có thể bằng nghìn ngày thậm chí là hàng trăm năm, hàng nghìn năm... ở các hành tinh ngoài vành đai vũ trụ, do vậy một ngày của Ngài ( Thần Tiên ) có thể bằng hàng nghìn ngày, hàng trăm năm so với trái đất mà con người chúng ta đang sống. Hệ mặt trời của chúng ta nhìn theo mặt cắt tĩnh thì nó nằm ở tương đương với hướng nam đông nam của vũ trụ và cách trung tâm vũ trụ khá xa, thậm chí lên tới hàng triệu, hàng trăm triệu năm ánh sáng.
Chính bởi đấng sáng tạo Thượng Đế mà vũ trụ được hình thành với muôn vàn hành tinh mà trong đó những ngôi sao mẹ giống như Mặt Trời chi phối, điều khiển nhiều ngôi sao con xoay quanh nó, lực hấp dẫn, khoảng cách, và nhiệt độ, đã hình thành dương khí hồi sinh, và tự nhiên sinh vật xuất hiện, rõ ràng vạn vật có được đều phụ thuộc vào đấng sáng tạo theo cách gọi của chúng ta là Thượng Đế.
Các sinh vật được phát triển không ngừng, sự hoà hợp của không gian, thời gian mà đấng tạo hoá ban tặng đã hình thành nhiều hành tinh trong vũ trụ có sự sống, từng bước phát triển văn minh, có những nền văn minh ra đời trước trái đất hàng tỷ năm, nhưng cũng sẽ có những nền văn minh phát triển sau trái đất hàng tỷ năm, mọi sinh vật tồn tại trong vũ trụ ở hai trạng thái chính là thực vật và động vật, mà trong đó có động vật Ngài, Người là loài thống quản duy nhất trên những hành tinh đã phát triển. Ở những đại hành tinh lớn thì Ngài đã xuất hiện từ rất lâu thậm chí có tới hàng tỷ năm, nền văn minh của Ngài đã đạt đến mức có thể khám phá hay điều khiển được các tiểu hành tinh khác để phục vụ cho sự phát triển của Ngài.
Hàng trăm triệu năm trước đây Ngài đã đến khám phá trái đất để phát triển dòng giống của Ngài, khi đến trái đất Ngài phát hiện có nhiều chủng động vật to lớn có thể sẽ làm nguy hại đến con cháu của Ngài, do vậy Ngài đã chủ động điều khiển các tiểu hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời lao vào trái đất để tiêu diệt những loài khổng lồ ấy tạo tiền đồ để trái đất là nơi mà Ngài gửi gắm con cháu Ngài chính là loài người ngày nay đến sinh sống. Ngài chính là người ngoài hành tinh đó là cách mà chúng ta thường gọi, và chính Ngài là tổ tiên của loài người chúng ta. Ngài được sinh ra từ đấng Thượng Đế sáng tạo và chúng ta được sinh ra từ Ngài.
Ngài thượng tiên giải thích:
Khi các Ngài đưa một số cư dân ngoài hành tinh của các Ngài đến trái đất bằng một con tàu vũ trụ, sau đó các Ngài ngoài hành tinh lưu lại trái đất sinh con đẻ cái và đến khi con cái các Ngài lớn lên thì mọi vật dụng mang từ ngoài hành tinh đến trái đất cũng dần dần cạn kiệt, các Ngài đã kể lại nền văn minh của các Ngài khi còn ở các đại hành tinh xa xôi cho con cháu nghe, nhưng con cháu các Ngài cũng không thể tưởng tượng được! Cứ như thế đến khi các Ngài chết hết về thể xác! Con cháu các Ngài đã đẻ ra các cháu chắt, chút chít... và đặt cho là Người vì họ không dám phạm huý tổ tiên, chính vì vậy cái tên loài người được xuất hiện từ đây, lâu dần loài người không còn biết đến sự văn minh của tổ tiên nữa! Loài người cũng không còn các vật dụng mang về từ ngoài hành tinh và thế là họ bắt đầu ăn lông lở lỗ, quần áo không có, lửa không có, mọi vật dụng phục vụ đời sống không có.... vậy là từ chỗ cha ông tiên tổ văn minh là thế mà con người đã trở thành người nguyên thuỷ lạc hậu như chúng ta đã biết trong lịch sử phát triển loài người.
Cũng vì loài người đã xuất hiện trên trái đất mà hàng triệu năm nay chưa có một tiểu hành tinh nào có thể lao được vào trái đất, mặc dù hệ mặt trời có tới hàng triệu tiểu hành tinh hay thiên thạch đang bay lơ lửng trong không gian. Từ nơi xa xôi trong vũ trụ, tổ tiên của chúng ta vẫn đang âm thầm bảo vệ con người, những người tài giỏi ở trái đất thường được liên tưởng ví như Ngài chính là sự tôn trọng tài đức của tổ tiên chúng ta.
Tôi liên tưởng tới loài người của chúng ta ngày nay nếu do một biến đổi đột ngột nào đó mà chúng ta đưa con cháu đến một hành tinh xa lạ, hay một hòn đảo hoang vu giữa đại dương... rồi sinh ra những đứa trẻ nhỏ, khi chúng lớn lên nghe ta kể rằng chúng ta đã có vũ trụ, có máy bay, có điện thoại di động, có youtube, có facebook v.v... chắc có lẽ chúng sẽ nói chúng ta bị điên và hoang tưởng! Chỉ cần vài đời sau thậm chí một trăm năm sau số vải vóc ta mang theo đã rách nát hết, đồ dùng cũng gỉ nát hết v.v... chúng sẽ trở thành người nguyên thuỷ, ăn lông ở lỗ, ăn sống nuốt tươi, và lại lấy đá để đánh cọ sát vào nhau cho ra lửa, lại làm dìu đá như tổ tiên chúng ta đã từng làm, và cuôi cùng lại phải mất hàng ngàn năm như thế mới có thể có được nền khoa học tiên tiến như ngày nay chúng ta đang có!... không có giấy, không có bút, con cháu của chính chúng ta lại khắc thông điệp lên những tảng đá như tổ tiên của ta đã làm và dần dần mai một nguồn gốc, rồi hàng ngàn năm sau chúng lại hỏi con người từ đâu tới?! Lúc đó sẽ lại có một ông Bác Học Charles Darwin nào đó giải thích loài người được phát triển từ loài khỉ hay vượn gì đấy v.v...!!! Ngay trong xã hội đương thời của Việt Nam chúng ta biết "người rừng" chỉ mấy chục năm ở rừng mà đã gần quay về với cách sống nguyên thuỷ, thì nếu con cháu họ tiếp tục sinh sôi... chắc chắn sẽ có người nguyên thuỷ trong thời hiện đại văn minh.
Nay Thượng Tiên xuống trần gian nói rõ để loài người biết mà tránh mắc sai lầm cũng không cần mất thời gian chứng minh... tất cả những đạo được hiện sinh trong vũ trụ này đều ra đời sau khi đấng toàn năng sáng tạo Thượng Đế tạo lập.
Thượng Tiên chào loài người!
ĐẤNG THƯỢNG ĐẾ SÁNG TẠO HÌNH THÀNH
( Ngài Thượng Tiên kể chuyện )Vũ trụ mênh mông tất cả chỉ là một màn đêm mịt mù trải qua hàng tỷ tỷ thời như thế.....! Sự yên lặng rùng rợn này chỉ được biết đến khi cấu trúc đó được thay đổi bởi nguyên thần của vũ trụ hình thành, trong cái mênh mông đen tối ấy bỗng dưng xuất hiện một khởi đầu của vô cực, nhẹ, trôi nổi, tĩnh lặng, vô định, để rồi lại trải qua hàng tỷ thời tiếp theo cái nguyên thần vô cực ấy hội tụ đầy đủ các linh khí của vũ trụ và bắt đầu hoạt động, nguyên thần ấy là nguyên thuỷ sáng tạo mà loài người ngày nay gọi là Thượng Đế.
Khởi phát từ vô cực, từ nguyên thần, trải qua biết bao thời bao kỷ, để rồi nguyên thần bắt đầu xoay nó như một sự khởi đầu "toán tử gốc", hay một sự khởi đầu cho một dạng "hạt không xác định"... sự dịch chuyển của nguyên thần trong vũ trụ là hoàn toàn tự do vô cực... Không ai biết được bao nhiêu kỷ bao nhiêu thời để nguyên thần ấy hoàn thiện và dần dần hình thành trạng thái âm dương, mà tiêu biểu cho hai trạng thái này là "lưỡng nghi" hai mà một, một mà hai... đó là bản thể của nguyên thần tách và nhập, là giá trị của sinh và diệt, có và không, cứ thế, cứ thế biến hoá khôn lường và vi diệu... sự biến hoá đó đã tác động đến vô minh trong vũ trụ, và hình thành các hạt không xác định ở xung quanh nó, mỗi hạt này là một trạng thái vô cực độc lập, hoạt động sinh diệt độc lập, lại cứ thế, cứ thế... dần dần hình thành một quần thể hạt không xác định, hàng tỷ thời luân chuyển sinh diệt, có không, không có... để rồi hạt Thượng Đế ra đời mà ngày nay con người gọi nó là "hạt của chúa".
Vũ trụ (ảnh minh họa từ internet) |
Khi đã có "hạt Thượng Đế" làm trung gian thì mọi hạt nhỏ hơn xẽ trôi về quần tụ và nhập lại, làm cho hạt Thượng Đế ngày một lớn dần... thế là đấng tạo lập được sinh ra từ vũ trụ, đó cũng là đấng tạo hoá sinh diệt, và bất diệt bởi nguyên thần đã được định tính "dương" trong mênh mông bóng tối "âm".
Thượng Đế đã hiện diện như vậy trong vũ trụ, chính vì vậy Thượng Đế không có tên tuổi, không có hình hài mà chỉ được hiểu là đấng tạo hoá và bất diệt.
Từ đó hàng tỷ tỷ các hạt vô cực "hạt không xác định" đã hội tụ hình thành nên vật chất trong vũ trụ mênh mông, sự dãn nở của vũ trụ phụ thuộc vào các "vật chất tối" mà trong đó hạt không xác định, nguyên thần của vũ trụ vẫn tiếp tục được hình thành và phát triển không ngừng.
Nguyên thần lớn nhất đã ra đời như thế, và trải qua hàng tỷ thời của không gian tạo thành một đại tinh vân khổng lồ với hàng vạn các hành tinh... mọi "nguyên thần" tự lập xoay xung quanh nó, từ lực hấp dẫn từ trường giữa các nguyên thần tạo thành vòng xoáy luân kinh "vòng tròn" và phát ra ánh sáng xua tan màn đêm đen tối của khởi đầu vũ trụ, quyền năng của Thượng Đế đã đạt đến tối linh, sát nhập các vật chất trong đại vân tinh vũ trụ hình thành một siêu hành tinh, và vụ nổ mà ngày nay chúng ta gọi là Big bang ra đời.
Sức nóng của vụ nổ Big bang làm cho vũ trụ dãn nở đến cực đại, khi đó nó tạo thành một vành đai vũ trụ vô cực, sự vô cực và vi diệu ấy được các hạt Thượng Đế bao trùm vì vậy mà Thượng Đế chính là đấng sáng tạo toàn năng thống quản vũ trụ này.
Vũ trụ được phân chia làm năm vùng trời, mỗi vùng trời có một đại diện thống quản mà điểm tiếp nối của sự thống quản đó được dẫn truyền bởi đấng toàn năng Thượng Đế.
Trung tâm vùng trời là Hoàng Đế hay còn gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế bao trùm toàn bộ vũ trụ mà chúng ta đang thấy.
Lấy vũ trụ tương đối như hình ê lip làm trung tâm để định hướng thì chúng ta có thêm Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế mà ta vẫn thường gọi là Ngũ Đế.
Kể từ khi có vụ nổ Big bang thì thời gian bắt đầu dần dần được hình thành, thời gian được định lượng tuỳ thuộc vào mỗi một hành tinh xoay quanh sao mẹ của nó, nếu trái đất của chúng ta phải mất 24 giờ để tự quay quanh mình một vòng, và 365 ngày đêm để quay quanh sao mẹ là mặt trời một vòng, thì những hành tinh khác ở hệ mặt trời này hay các hành tinh ở những hệ sao mẹ khác cũng rất đa dạng về thời gian, do chu vi của hành tinh đó lớn hay nhỏ, và do tốc độ tự quay của hành tinh đó nhanh hay chậm... nó còn phụ thuộc vào khoảng cách xa hay gần trung tâm của vũ trụ, càng xa trung tâm vũ trụ thì các hành tinh tự quay quanh mình càng nhanh, bởi năng lượng hấp dẫn của vũ trụ sẽ giảm dần từ trong ra ngoài, thế nên thời gian của một ngày ở trung tâm vũ trụ có thể bằng nghìn ngày thậm chí là hàng trăm năm, hàng nghìn năm... ở các hành tinh ngoài vành đai vũ trụ, do vậy một ngày của Ngài ( Thần Tiên ) có thể bằng hàng nghìn ngày, hàng trăm năm so với trái đất mà con người chúng ta đang sống. Hệ mặt trời của chúng ta nhìn theo mặt cắt tĩnh thì nó nằm ở tương đương với hướng nam đông nam của vũ trụ và cách trung tâm vũ trụ khá xa, thậm chí lên tới hàng triệu, hàng trăm triệu năm ánh sáng.
Chính bởi đấng sáng tạo Thượng Đế mà vũ trụ được hình thành với muôn vàn hành tinh mà trong đó những ngôi sao mẹ giống như Mặt Trời chi phối, điều khiển nhiều ngôi sao con xoay quanh nó, lực hấp dẫn, khoảng cách, và nhiệt độ, đã hình thành dương khí hồi sinh, và tự nhiên sinh vật xuất hiện, rõ ràng vạn vật có được đều phụ thuộc vào đấng sáng tạo theo cách gọi của chúng ta là Thượng Đế.
Các sinh vật được phát triển không ngừng, sự hoà hợp của không gian, thời gian mà đấng tạo hoá ban tặng đã hình thành nhiều hành tinh trong vũ trụ có sự sống, từng bước phát triển văn minh, có những nền văn minh ra đời trước trái đất hàng tỷ năm, nhưng cũng sẽ có những nền văn minh phát triển sau trái đất hàng tỷ năm, mọi sinh vật tồn tại trong vũ trụ ở hai trạng thái chính là thực vật và động vật, mà trong đó có động vật Ngài, Người là loài thống quản duy nhất trên những hành tinh đã phát triển. Ở những đại hành tinh lớn thì Ngài đã xuất hiện từ rất lâu thậm chí có tới hàng tỷ năm, nền văn minh của Ngài đã đạt đến mức có thể khám phá hay điều khiển được các tiểu hành tinh khác để phục vụ cho sự phát triển của Ngài.
Hàng trăm triệu năm trước đây Ngài đã đến khám phá trái đất để phát triển dòng giống của Ngài, khi đến trái đất Ngài phát hiện có nhiều chủng động vật to lớn có thể sẽ làm nguy hại đến con cháu của Ngài, do vậy Ngài đã chủ động điều khiển các tiểu hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời lao vào trái đất để tiêu diệt những loài khổng lồ ấy tạo tiền đồ để trái đất là nơi mà Ngài gửi gắm con cháu Ngài chính là loài người ngày nay đến sinh sống. Ngài chính là người ngoài hành tinh đó là cách mà chúng ta thường gọi, và chính Ngài là tổ tiên của loài người chúng ta. Ngài được sinh ra từ đấng Thượng Đế sáng tạo và chúng ta được sinh ra từ Ngài.
Ngài thượng tiên giải thích:
Khi các Ngài đưa một số cư dân ngoài hành tinh của các Ngài đến trái đất bằng một con tàu vũ trụ, sau đó các Ngài ngoài hành tinh lưu lại trái đất sinh con đẻ cái và đến khi con cái các Ngài lớn lên thì mọi vật dụng mang từ ngoài hành tinh đến trái đất cũng dần dần cạn kiệt, các Ngài đã kể lại nền văn minh của các Ngài khi còn ở các đại hành tinh xa xôi cho con cháu nghe, nhưng con cháu các Ngài cũng không thể tưởng tượng được! Cứ như thế đến khi các Ngài chết hết về thể xác! Con cháu các Ngài đã đẻ ra các cháu chắt, chút chít... và đặt cho là Người vì họ không dám phạm huý tổ tiên, chính vì vậy cái tên loài người được xuất hiện từ đây, lâu dần loài người không còn biết đến sự văn minh của tổ tiên nữa! Loài người cũng không còn các vật dụng mang về từ ngoài hành tinh và thế là họ bắt đầu ăn lông lở lỗ, quần áo không có, lửa không có, mọi vật dụng phục vụ đời sống không có.... vậy là từ chỗ cha ông tiên tổ văn minh là thế mà con người đã trở thành người nguyên thuỷ lạc hậu như chúng ta đã biết trong lịch sử phát triển loài người.
Cũng vì loài người đã xuất hiện trên trái đất mà hàng triệu năm nay chưa có một tiểu hành tinh nào có thể lao được vào trái đất, mặc dù hệ mặt trời có tới hàng triệu tiểu hành tinh hay thiên thạch đang bay lơ lửng trong không gian. Từ nơi xa xôi trong vũ trụ, tổ tiên của chúng ta vẫn đang âm thầm bảo vệ con người, những người tài giỏi ở trái đất thường được liên tưởng ví như Ngài chính là sự tôn trọng tài đức của tổ tiên chúng ta.
Tôi liên tưởng tới loài người của chúng ta ngày nay nếu do một biến đổi đột ngột nào đó mà chúng ta đưa con cháu đến một hành tinh xa lạ, hay một hòn đảo hoang vu giữa đại dương... rồi sinh ra những đứa trẻ nhỏ, khi chúng lớn lên nghe ta kể rằng chúng ta đã có vũ trụ, có máy bay, có điện thoại di động, có youtube, có facebook v.v... chắc có lẽ chúng sẽ nói chúng ta bị điên và hoang tưởng! Chỉ cần vài đời sau thậm chí một trăm năm sau số vải vóc ta mang theo đã rách nát hết, đồ dùng cũng gỉ nát hết v.v... chúng sẽ trở thành người nguyên thuỷ, ăn lông ở lỗ, ăn sống nuốt tươi, và lại lấy đá để đánh cọ sát vào nhau cho ra lửa, lại làm dìu đá như tổ tiên chúng ta đã từng làm, và cuôi cùng lại phải mất hàng ngàn năm như thế mới có thể có được nền khoa học tiên tiến như ngày nay chúng ta đang có!... không có giấy, không có bút, con cháu của chính chúng ta lại khắc thông điệp lên những tảng đá như tổ tiên của ta đã làm và dần dần mai một nguồn gốc, rồi hàng ngàn năm sau chúng lại hỏi con người từ đâu tới?! Lúc đó sẽ lại có một ông Bác Học Charles Darwin nào đó giải thích loài người được phát triển từ loài khỉ hay vượn gì đấy v.v...!!! Ngay trong xã hội đương thời của Việt Nam chúng ta biết "người rừng" chỉ mấy chục năm ở rừng mà đã gần quay về với cách sống nguyên thuỷ, thì nếu con cháu họ tiếp tục sinh sôi... chắc chắn sẽ có người nguyên thuỷ trong thời hiện đại văn minh.
Nay Thượng Tiên xuống trần gian nói rõ để loài người biết mà tránh mắc sai lầm cũng không cần mất thời gian chứng minh... tất cả những đạo được hiện sinh trong vũ trụ này đều ra đời sau khi đấng toàn năng sáng tạo Thượng Đế tạo lập.
Thượng Tiên chào loài người!
Tôi Lương Ngọc Huỳnh
Chép lại lời kể của Thượng Tiên lúc 1h30p ngày 16-5-2017.