06/05/2018, 10:34

Hãy thuật lại một chuyến đi thăm quan mà em nhớ nhất – Văn mẫu hay lớp 5

Xem nhanh nội dung Hãy thuật lại một chuyến đi thăm quan mà em nhớ nhất – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Bắc Ninh Hè vừa qua, trong chuyến ra thăm xứ Huế em đã được theo ba cùng đoàn tham quan đến khu lăng mộ triều Nguyễn. ...

Xem nhanh nội dung

Hãy thuật lại một chuyến đi thăm quan mà em nhớ nhất – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Bắc Ninh

Hè vừa qua, trong chuyến ra thăm xứ Huế em đã được theo ba cùng đoàn tham quan đến khu lăng mộ triều Nguyễn.

Lần đầu tiên trong đời, em tận mắt thấy cảnh núi non trùng điệp trải dài đẹp như tranh vẽ, đến tận những rặng Trường Sơn xa mờ tít tắp.

Trước mặt em, lúc ấy, bóng dáng núi Ngự Bình hiện ra sừng sững. Ba em chỉ phía sau kia là cột cờ trước lầu Ngọ Môn. Ba bảo gọi tên là núi Ngự Bình vì núi như bức bình phong của kinh thành.

Xe cứ từ từ lên dốc, lăn bánh giữa những rặng thông xanh mướt. Mọi người trố mắt nhìn. Khu lăng mộ triều Nguyễn đây rồi. Phong cảnh nơi này thật đẹp. Trên đỉnh dốc nhìn xuống, một nhánh nhỏ sông Hương xanh ngắt trôi lững lờ. Trước hết, đoàn ghé Khiêm Lăng với đồi lớn đồi con bao quanh làm thành một bức tường vây bọc đầy bóng thông xanh. Tiếng gió thông vi vu, bất tận tạo nên một không gian tĩnh lặng thâm nghiêm cho nơi an nghỉ của vua Tự Đức.

Bước lên thềm cao, em cùng đoàn vào cổng lăng. Dọc hai bên sân rộng lót đá là hai hàng tượng trăm quan văn võ bằng đá bất chấp thời gian vẫn nín lặng đứng chầu. Qua sân là vào điện chính. Đó là một ngôi nhà nguy nga, dài rộng bên trong bày đủ các thứ bàn, giường, ghế sập gụ, tủ trà giát vàng khảm ngọc của vua dùng ngày trước.

Sau đó là khu mộ nằm trong một vòng tường thành cao ngất có hai cánh cửa đóng nặng nề. Rẽ sang phải là một dòng suối chảy ra từ lòng đá. Đẹp và thơ mộng nhất là nhà thuỷ tạ nằm trên hồ sen đầy hoa nở.

Người thuyết minh cho biết khu lăng mộ đã xây dựng mất rất nhiều năm, tốn biết bao công sức và tiền của của nhân dân. Chính chốn này là nguồn gốc phát khởi hai câu ca dao:

Vạn niên là vạn niên nào

Thành xây xương lính, hào đào máu dân.

Đến đây, em mới thấy được khối óc và bàn tay tài hoa của những người lao động Việt Nam, thấy dược sự bóc lột tàn nhẫn của vua quan phong kiến và nỗi đau bất tận của dân lành thời ấy!

Hãy thuật lại một chuyến đi thăm quan mà em nhớ nhất – Bài làm 2

Nếu ai đã đến Quảng Ninh thì chắc sẽ không quên ghé thăm vịnh Hạ Long. Năm ngoái, tôi đã có một chuyến thăm quan vịnh Hạ Long với bố mẹ và em trai. Tôi rất thích thú và nhớ mãi chuyến đi tuyệt vời đó.

Đó là một ngày nắng đẹp, từng đám mây trắng nhở nhơ giăng giăng khắp nền trời xanh ngắt. Cả nhà tôi cùng vi vu trên chiếc xe ô tô với rất nhiều hành lí cho chuyến đi chơi biển. Chị em tôi ai cũng háo hức chờ mong đến nơi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có mặt ở Hạ Long. Ở đây, không khí thật trong lành và dễ chịu. Những làn gió biển nhè nhẹ mơn man mái tóc tôi. Vẻ đẹp hùng vĩ của vịnh Hạ Long khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thiên nhiên sống động. Nơi đây mọc lên bao nhiêu là đảo, hang động: hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung, hòn Trống Mái … với hàng ngàn loài động vật, thực vật phong phú và quý hiếm có ở trên rừng dưới biển.

Tôi cùng gia đình đến thăm quan động Thiên Cung – một trong những hang động đẹp và nổi tiếng nhất vịnh Hạ Long và trong cả nước. Theo một con đường vách đá cheo leo, cây rừng cho phủ xanh um, chúng tôi thật bất ngờ thấy động hiện ra trước mắt với một vẻ đẹp lộng lẫy đến ngỡ ngàng. Cô hướng dẫn viên kể rằng động Thiên Cung gắn với một truyền thuyết về vua Rồng xưa. Trên vách động là một bức tranh hoành tráng với những đừng nét chạm khắc tinh tế của thiên nhiên mang hình ảnh của những nhân vật cổ tích xưa. Ở ngăn động cuối cùng là nơi nàng Mây trong truyền thuyết đã tắm cho một trăm người con của mình. Cuối một con đường uốn khúc quanh co là nơi chia tay của nàng Mây cùng năm mươi người con đi khai phá vùng đất mới với Hoàng tử Rồng – chồng nàng cùng năm mươi người con ở lại xây dựng quê hương.

Địa điểm tiếp theo mà gia đình tôi đến thăm là đảo Tuần Châu. Đây là nơi cung cấp rau xanh cho thành phố. Chúng tôi mới tới một ngôi nhà bằng tre nứa, song mây đơn sơ đã được dựng cách đây rất lâu. Đó là nơi nghỉ chân của Bác Hồ sau mỗi lần đi thăm vịnh. Trên đảo Tuần Châu, buổi tối, người ta còn tổ chức sân khấu nhạc nước và xiếc cá heo. Bố mẹ cũng đưa hai chị em tôi đi xem. Em trai tôi rất thích thú và chạy nhảy tung tăng. Đó thực sự là một buổi tối rất tuyệt vời.

Khi về đến chỗ nghỉ, cả nhà tôi đều thấm mệt nhưng ai nấy vẫn háo hức, thích thú đi ngắm cảnh thành phố Hạ Long về đêm. Cả thành phố lung linh ánh điện trong làn gió mát rượi từ biển thổi vào.

Ngày hôm sau, tôi đi tắm biển ở Bãi Cháy nằm theo bờ vịnh Hạ Long. Đến đây, tôi hò reo thích thú cùng làn gió biển lồng lộng. Bãi cát vàng óng trải dài dọc bờ biển. Sóng biển lăn tăn đập vào bờ, từng đợt sóng nối tiếp nhau đùa giỡn. Sau khi tắm biển, chúng tôi tận hưởng những trái dừa tươi ngay trên bờ và ngắm cảnh Bãi Cháy. Đó là một khu du lịch, hấp dẫn khách trong và ngoài nước với địa hình là một quả đồi thấp thoai thoải, được bao quanh bởi những hàng thông cổ thụ. Nơi đây, các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, mang lại cho thành phố biển một dáng vẻ hiện đại. Khung cảnh nơi đây khiến chúng tôi không muốn rồi, nhưng rồi cũng phải đến lúc chia tay với Hạ Long.

Hạ Long thật là đẹp! Vẻ đẹp ấy chính là món quà độc đáo nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người và vùng đất nơi đây. Nếu có dịp, các bạn hãy đến thăm vịnh Hạ Long để chiêm ngưỡng và tận hưởng những kì thú của thiên nhiên, các bạn nhé!

Hãy thuật lại một chuyến đi thăm quan mà em nhớ nhất – Bài làm 3

Giờ sử tuần trước, cô chu nhiệm- giảng về cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc ta. Chủ nhật này, cô tổ chức cho cả lớp đi thăm Bảo tàng Lịch sử đế hiểu kĩ bài hơn.

Từ mờ sáng, khi sương mai còn đẫm trên lá cây, đã có mấy bạn tập trung ở cống trường. Đồng hồ chĩ bảy giờ, cô điểm danh, ai cũng dõi mắt chờ xe đến đón. Buổi tham quan hôm nay, có thầy Hiệu phó, Ban chỉ huy liên đội cùng toàn thế học sinh lớp 5A chúng em. Đang đứng đợi, mọi người giật mình trước tiếng reo hò vui mừng của các bạn nam: “xe đến rồi!”. Cô giáo sắp chỗ cho cả lớp theo từng tổ, cô còn dặn đóng cửa xe trước khi khởi hành. Đó là một chiếc xe buýt, dài và rộng, có nhiều ô cửa nhỏ mở thoáng gió. Thầy dặn các bạn không nên thò đầu ra, vì rất nguy hiểm. Hôm nay đẹp quá, trời trong xanh hoà với gió nhẹ. Xe lao nhanh, để lại những hàng cây lùi dần sau lưng.

Trên xe, Ban chỉ huy liên đội điều khiển sinh hoạt, cả lớp vỗ tay reo hò thật lớn, người đi đường ai cũng nhìn theo. Hôm nay cả lớp đều mặc đẹp, ai cũng thắt khăn quàng đỏ. Các bạn nữ diện đầm đủ màu, kẹp nơ vàng, nơ đỏ như những con bướm. Các bạn nam mặc sọc xanh, áo sơ mi hay áo pull, chân đi giày ba ta. Vì ở trưa, nên cô dặn các bạn đem thức ăn riêng cho mình. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại khu triển lãm, nằm trên đường X.., quận Y… Ngay lối vào, có một bảng lớn màu đỏ trang trọng: “Bảo tàng lịch sử”. Các bạn xếp bốn hàng dọc, lần lượt theo thầy cô vào tham quan. Bước vào trong, cả một khoảng sân rộng được trồng bông và cây kiểng. Vài người khách nước ngoài cũng đi tham quan, đang nói chuyện và chỉ tay về phía vườn hoa. Đi một quãng, bãi dài giữ xe đủ loại. Xe hơi có, xe gắn máy có, xe đạp có… xếp san sát nhau. Hôm nay ngày, chủ nhật nên nhiều người đi tham quan, có cả những em bé học lớp một, em nào cũng đi theo ba mẹ. Đi sâu vào trong là khu triển lãm đông nghẹt người. Khu này chia thành nhiều phòng nhỏ mỗi phòng đều được quét vôi sáng treo bao nhiêu tượng và ảnh xung quanh. Chính giữa phòng ở vị trí trang trọng đặt chiếc trống đồng, về trống đồng chúng em đã nghe cô giới thiệu từ lâu, bây giờ mới trực tiếp thấy tận mắt. Trống to, đặt trong tủ kính, nổi rõ những đường hoa văn, ai cũng trầm trồ thích thú. Bên cạnh trống là những chiêng, trống con, chày, cối giã gạo thuở xưa. Sang phông kế tiếp, vô số bức tranh, ảnh được treo gọn ghẽ trên tường. Đây là hình sông Bạch Đằng nơi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán. Những cbc gỗ cắm đầy trên mặt nước. Kia là ảnh con sông Như Nguyệt nơi mà Lý Thường Kiệt sang sảng ngâm bài thơ “Thần”. Hấp dẫn hơn là tượng Hưng Đạo Vương oai phong, cường tráng đang chỉ giáo, cầm quân ra trận. Rồi Lý Thái TỔ, Nguyễn Trãi… trang nghiêm cạnh bên những cây giáo, cây mác đã từng cùng các ông ra trận làm nên chiến công. Đi đến đâu, cô đều giảng cặn kẽ cho chúng em nghe. Ớ cuối phòng sừng sững bức tượng Phật Bà nghìn tay nghìn mắt, chung quanh tượng nhang đèn sáng trưng. Tượng ở đây to lớn hơn hình vẽ trong sách giáo khoa mà bọn em đã thấy. Khách nước ngoài dừng lại xem tượng rất đông, họ chắp tay vái lạy và chụp hình lia lịa. Cô giáo dẫn chúng em sang phòng kế. Phòng này trưng bày những hiện vật thời Mỹ ngụy. Ngay góc phòng là sa bàn một trận ném bom dữ dội, máy bay ngập trời, bom đạn đầy đất. Rồi những em bé dẫm chân nhau chạy giặc, khóc gào thảm thiết. Hình ảnh bọn lính bắt dân ta, đánh đập dã man. Xa xa, các nhà tù của giặc mọc lên với vô vàn gông cùm, xiềng xích. Chúng tra tấn đến chết những chiến sĩ cách mạng dũng cảm. Nạn nhân chiến tranh thật là tội nghiệp, có hình chụp người bị mất một cánh tay, tay kia máu chảy ròng ròng. Có cụ già chạy không kịp, lê đôi chân dập nát, nước mắt chảy đầm đìa. Vài bạn nữ lớp em đứng xem những hình ảnh ấy đều rơm rớm nước mắt. Cô dẫn chúng em đi khắp phòng, đâu đâu cũng hiện lên tội ác của giặc Mỹ.

Trưa đến, cả lớp đều mỏi chân. Mọi người tập trung ngay vùng đất rộng sau Viện Bảo Tàng để nghỉ ngơi và dùng bữa. Vừa ăn trưa, các bạn vừa bàn tán theo từng nhóm nhỏ, kể cho nhau nghe những gì mình đã thấy và đã nghe. Nghỉ một lát, xe đến đón chúng em ra về.

Ngồi trên xe, ai nấy đều thích thú nhớ lại chuyến thăm quan hôm nay. Nếu sáng nay em lười không đi, thì thật đáng tiếc. Vừa được xem lại được nghe cô giảng về di tích lịch sử của đất nước. Em vui nghĩ rằng, về đến nhà em sẽ kể cho cả nhà cùng nghe.

Hãy thuật lại một chuyến đi thăm quan mà em nhớ nhất – Bài làm 4

Trong kì nghỉ hè vừa qua, ba cho em đi chơi Đà Lạt một tuần. Đó là phần thưởng ba dành cho em vì em đã cố gắng học tập và đạt được danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Ba em chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi này. Từ mấy hôm trước, ba đã mua vé ở Trung tâm du lịch Lửa Việt. Sáng thứ sáu, mẹ ra tận nơi xe đậu, tiễn hai cha con lên đường. Trên xe đã gần đủ người, anh lái xe nhấn còi báo hiệu cho du khách biết rằng sắp tới giờ xe chạy.

Đúng 5 giờ 30 phút, xe rời bến. Thành phố lúc sớm mai thật quang đãng, mát mẻ. Trên đường, người và xe cộ còn thưa thớt. Ra khỏi thành phố, xe rẽ ra quốc lộ I và bắt đầu tăng tốc. Em ngồi ghế sát cửa sổ nên tha hồ ngắm phong cảnh hai bên đường.

Chẳng mấy chốc, xe đã tới ngã ba đi Đà Lạt. Từ đây, quốc lộ 20 uốn mình chạy giữa một màu xanh bát ngát của những rừng cao su nối tiếp nhau.

Phong cảnh mỗi lúc một khác. Chiếc xe lên dốc, xuống đèo liên tục. Có những đèo rất cao và dài hàng chục cây số. Anh lái xe bình tĩnh và khéo léo lái xe qua những chặng đường cheo leo, nguy hiểm, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Hành khách tỏ vẻ rất yên tâm, hoàn toàn trông cậy vào tay lái thành thạo của anh. Một số người ngả đầu vào thành ghế ngủ ngon lành.

Ba giờ chiều, xe đã tới địa phận thành phố Đà Lạt, điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Từ xa, em đã nhìn thấy những đồi thông nối tiếp nhau.

Anh lái xe dừng lại cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Pren. Nước từ trên cao xối xuống như một tấm rèm màu trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ đều đều, triệu triệu bụi nước li ti óng ánh.
Càng tiến vào gần thành phố, khung cảnh càng hấp dẫn hơn. Ồ! Quả là một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt như trong một câu chuyện thần tiên. Giữa rừng thông, thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, lợp ngói đỏ tươi trông như những lâu đài huyền bí.

Nửa giờ sau, xe đỗ trước cửa khách sạn Anh Đào. Khách sạn nhỏ nhưng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi. Bữa ăn đầu tiên, cha con em được thưởng thức những món ăn cao nguyên thật ngon miệng. Đêm hôm ấy, em kéo chiếc chăn bông lên tận cổ và ngủ một giấc say sưa.

Suốt mấy ngày ở đây, em được đi thăm rất nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, Đồi thông hai mộ, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện, thiền viện Trúc Lâm… Ba chụp cho em rất nhiều ảnh. Em thích nhất là kiểu cưỡi ngựa trên đỉnh đồi, dưới gốc thông cổ thụ.

Tới công viên thành phố, em vui sướng vịn vai chú gấu đen khổng lồ nhồi bông ngay gần cổng để ba chụp ảnh. Em say mê ngắm chim, ngắm thú, ngắm hoa quên cả thời gian.

Rồi ba đưa em đi chợ Đà Lạt. Em sững sờ trước sự phong phú, tươi đẹp của các loài hoa xứ lạnh: hồng nhung, hồng vàng, lay-ơn, thược dược, cẩm chướng, phong lan, địa lan… và bao nhiêu loại cúc khác nhau. Trái cây cũng thật hấp dẫn: mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo… thứ gì cũng ngon, cũng rẻ. Ba em mua mấy hộp mứt dâu và một túi xách đầy những trái bơ sắp chín. Chắc là mẹ và bé Hồng rất thích.

Thu Thủy (Tổng hợp)

0