Hãy kể lại truyện cổ “Điều ước của vua Mi-đát” theo sự hiểu biết và bằng ngôn ngữ của em
Ngày xưa, vua Mi-đát là một con người cực kì tham lam. Một lần, nhà vua đến gặp Thần Đi-ô-ni-dốt xin thán ban cho phép lạ. Thần Đi-ô-ni-dốt hỏi: – Nhà ngươi muốn gì? – Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng. ...
Ngày xưa, vua Mi-đát là một con người cực kì tham lam. Một lần, nhà vua đến gặp Thần Đi-ô-ni-dốt xin thán ban cho phép lạ.
Thần Đi-ô-ni-dốt hỏi:
– Nhà ngươi muốn gì?
– Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng.
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Mi-đát sung sướng lắm. Vua liền bẻ một cành sồi, tức thì cành sồi biến thành một cành vàng lấp lánh. Chớp chớp đôi mắt, Mi- đát đưa tay run run ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt, óng a óng ánh. Mi-đát mặt mày rạng rỡ, tưởng trên đời không có ai sung sướng hơn thế nữa.
Bữa cơm hôm ấy, nhà vua ngồi vào bàn. Bát đĩa cốc chén…vua vừa chạm tới, biến ngay thành vàng. Các thứ cao lương mĩ vị… vua vừa chạm tay vào đều biến thành vàng. Lúc bấy giờ Mi-đát mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Ngày đêm trôi qua, bụng đói cồn cào, ngủ không yên…, Mi-đát quỳ xuống chắp tay cầu khẩn:
– Thần Đi-ô-ni-dốt muôn vàn kính mến! Xin Thần tha tội cho tôi. Kính mong người thu lại lời ước.. để cho tôi được sống!…
Tức thì Thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra và phán truyền:
– Nhà ngươi hãy chạy mau đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước. Phép mầu sẽ biến mất ngay lập tức và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham
Mi-đát ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đến sông Pác-tôn và nhảy ào xuống dòng nước. Quả nhiên nhà vua thoát khỏi quà tặng của Thần mà trước đây ông lừng khát khao mong ước.
Trên đường trở về hoàng cung, Mi-đát mới thấm thìa. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hỏa ra hạnh phúc không thế xây dựng bằng ước muốn tham lam!".