21/02/2018, 09:11

Hãy kể lại câu chuyện nói về môt kỉ niệm đáng nhớ giữa em và người bạn thân trong lớp học

Hôm ấy, cô giáo dẫn vào lớp môt bạn gái và nói với chúng tôi: “Đây là Lan, bạn mới của lớp ta, các em hãy làm quen với nhau đi”. Cả lớp ngơ ngác nhìn cô bé mặc bô quần áo có chỗ vá, có đứa thì thầm: “Gớm! Ai thèm làm ...

Hôm ấy, cô giáo dẫn vào lớp môt bạn gái và nói với chúng tôi: “Đây là Lan, bạn mới của lớp ta, các em hãy làm quen với nhau đi”.

Cả lớp ngơ ngác nhìn cô bé mặc bô quần áo có chỗ vá, có đứa thì thầm: “Gớm! Ai thèm làm bạnvới nó chứ!” Cô giáo xếp Lan ngổi bàn đầu với tôi. Tự dưng tôi ngổi cách xa Lan ra.

Môt hôm, cô giáo giảng bài tập toán, côgọi Lan lên làm, Lan loay hoay mãi mà không giải được. Bỗng có tiếng nói từ cuối lớp vang lên: “Bài dễ thế mà không làm được, làm mất điểm thi đua của lớp rổi đấy!”

Cô giáo không hài lòng chút nào, cô giáo cho Lan về chỗ ngổi.

Lúc ra về, bọn tôi lườm Lan môt cái rổi chạy đi. Lúc này nhìn Lan thật tôi. Ai bảo lười học!

Chiều hôm ấy, tôi ghé vào cửa hàng mua sách thì thấy Lan gánh nước qua. Nhìn thấy tôi, bạn đi như chạy. Bỗng Lan trượt ngã lăn ra cùng hai xô nước. Môt bà béo chạy lại quát ầm ĩ. Lan ôm mặt khóc rổi chạy như bị ma đuổi.

Tôi bám theo Lan đến môt ngôi nhà tổi tàn. Bây giờ tôi mới hiểu rằng nhà bạn nghèo lắm! Mẹ thì bị bệnh, bố đi đạp xích lô để kiếm tiền nuôi cả nhà. Còn Lan phải đi làm thuê để có tiền mua thuốc cho mẹ. Thế mà tôi đã hiểu lầm Lan.

Sáng hôm sau, tôi đemchuyện kể cho các bạn trong lớp nghe, ai cũng xúc đông, nhận ra ặ vô tâmcủa mình. Thế là cả lớp phát đông phong trào: “Góp tiền tiết kiệm, giúp đỡ các bạn nghèo vượt khó”.

Cũng từ hổi đó, chúng tôi luôn gắn bó với Lan. Bây giờ Lan đã trở thành học sinh giỏi của tỉnh. Và tôi với Lan đã trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không biết

0