Gia đình em có nuôi một chú chó rất tinh khôn. Em hãy kể về sự tinh khôn đó của chú chó.
Nhưng tên trộm đã tẩu thoát. Bố em bảo may có con chó báo động, nếu không thì ba chục con vịt bị bắt trộm hết. Gia đình em có nuôi một con cún rất khôn, và nó đã trở thành một “cảnh sát viên trẻ tuổi” coi nhà rất giỏi. Hôm ấy cả nhà em đi ngủ. Trời đen như mực. Cún con nằm ở ...
Nhưng tên trộm đã tẩu thoát. Bố em bảo may có con chó báo động, nếu không thì ba chục con vịt bị bắt trộm hết.
Gia đình em có nuôi một con cún rất khôn, và nó đã trở thành một “cảnh sát viên trẻ tuổi” coi nhà rất giỏi. Hôm ấy cả nhà em đi ngủ. Trời đen như mực. Cún con nằm ở ngoài cửa để canh gác. Bỗng cả nhà choàng tỉnh giấc vì tiếng sủa liên hồi. Em lắng tai nghe, hình như lẫn trong tiếng chó sủa là tiếng vịt kêu. Bố em liền cầm đèn pin đi ra ngoài xem sao. E, ở trong nhà, sợ nhưng tính tò mò nên cũng đứng ở cửa trố mắt nhìn ra. Nhưng chuồng vịt ở tít gần bờ ao nên em không thấy gì. Bỗng em nghe tiếng mẹ em thét lớn: “Trộm! trộm”. Rồi tiếng chân người thình thịch, tiếng người xôn xao, ồn ào.
Qua “chiến công” này, em càng yêu quý cún con vì sự thông minh, ngoan ngoãn, dễ thương của nó.