22/08/2017, 15:26

Em rất yêu ngôi nhà của mình bởi đó là tổ ấm, là hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Hãy tả lại ngôi nhà của em. (Bài 2)

Không biết bố mẹ em đã xây cất ngôi nhà này được bao lâu rồi, em chỉ biết được rằng, em đã sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này cùng chị em, sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ từ nhỏ cho đến bây giờ. Ngôi nhà một lầu, nằm trên một khu đất cao ráo thuộc quận Gò Vấp, gần sân bay Tân Sơn Nhất. ...

Không biết bố mẹ em đã xây cất ngôi nhà này được bao lâu rồi, em chỉ biết được rằng, em đã sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này cùng chị em, sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ từ nhỏ cho đến bây giờ.

Ngôi nhà một lầu, nằm trên một khu đất cao ráo thuộc quận Gò Vấp, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Chiều ngang của ngôi nhà chừng bốn mét rưỡi, chiều dài độ hai mươi mét, lầu suốt. Ngôi nhà khá rộng mặc dầu gia đình em chỉ có bốn người: bố mẹ và hai chị em em. Bố nói: “Cất rộng như thế này là để phòng khi ông bà chú bác, cậu dì và các người bạn thân quen đến chơi có chỗ nghỉ ngơi”.
 
Dáng dấp ngôi nhà vừa cổ kính vừa pha phong cách hiện đại nên trông rất hấp dẫn. Ai đến đây cũng khen ngôi nhà em đẹp và sáng sủa, vừa gọn lại vừa xinh, phù hợp với kiểu cấu trúc nhà cửa bây giờ.
 
Ở phía dưới gồm có các phòng: phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và một khoảng trống chừng ba mét làm bể nước và phơi quần áo. Bố mẹ em ngủ ở tầng trệt. Giữa nhà là một cái cầu thang đúc, rộng khoảng một mét dẫn lên lầu. Phía trên chia làm ba phòng và một sân thượng để những chậu kiểng quý. Mỗi chị em sinh hoạt, nghỉ ngơi một phòng, còn một phòng nữa để trống dành cho khách. Nền nhà được lát bằng thứ gạch bông xuất khẩu của hãng “Đồng Tâm” nổi tiếng. Bố chọn màu trắng có vân hoa lát suốt từ ngoài vào trong. Màu sắc không cầu kì nhưng lại rất sáng. Sự phản chiếu của màu gạch kết hợp với màu sơn xanh lơ của tường tạo nên không gian trong từng phòng cái cảm giác rộng, thoáng mát, thật đễ chịu.
 
Tại phòng khách nơi đặt tủ thờ ông bà tổ tiên cao khoảng hai mét, rộng một mét sáu mươi, mang dáng dấp một cái tủ kiếng hơn là tủ thờ. Bố bảo: “Mình phải làm một cái gì đó mới hơn thế hệ các cụ ngày xưa, không chạm trổ cầu kì, đơn giản, hiện đại nhưng vẫn tôn nghiêm". Bộ ghế sa lông bằng nệm mút màu nâu có vân hoa được đặt ngay giữa phòng khách trông rất lịch sự. Hàng ngày, mỗi khi học bài xong, em thường chạy xuống tầng trệt, lấy chổi lông chim quét nhẹ lên mặt ghế, rồi nhẹ nhàng gieo mình xuống mặt nệm thư giãn đầu óc.
 
Ngôi nhà của em là vậy đấy. Nó gắn bó với em như máu thịt. Đi đâu một vài ngày, dù thích thú bao nhiêu, em vẫn nhớ về ngôi nhà của mình. Đó là tổ ấm, là hạnh phúc của gia đình em.
 
0