03/06/2017, 23:12
Em hãy giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” và chứng minh rằng câu tục ngữ đó dã trở thành một lối sống cao đẹp của nhân dân ta.
Qua hàng ngàn năm sống trên dải đất bên bờ Thái Bình Dương sóng gió, người Việt Nam đã từng chịu không biết bao nhiêu tai trời ách nước: giặc giã, bão lụt, hỏa hoạn, mất mùa, đói kém... Cứ mỗi lần cùng vượt qua một khó khăn, nhân dân ta lại nhắc nhở với nhau một cách hành động: “Lá lành ...
Qua hàng ngàn năm sống trên dải đất bên bờ Thái Bình Dương sóng gió, người Việt Nam đã từng chịu không biết bao nhiêu tai trời ách nước: giặc giã, bão lụt, hỏa hoạn, mất mùa, đói kém... Cứ mỗi lần cùng vượt qua một khó khăn, nhân dân ta lại nhắc nhở với nhau một cách hành động:
“Lá lành đùm lá rách”
Ta thử tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của câu tục ngữ này như thế nào.
Có lẽ hình ảnh đầu tiên khiến người xưa nghĩ đến câu tục ngữ này là một cái bánh. Ta hãy thử nhìn một chiếc bánh chưng mà xem. Chiếc bánh lớn, dày dặn, vuông vắn; qua hơn một ngày được nấu sôi sùng sục mà chiếc bánh vẫn chắc nịch, nếp đậu đã nhuyễn mà vẫn nén chặt vào trong. Bóc chiếc bánh ra, không phải lớp lá gói nào cũng lành lặn. Có tấm lá bị rách, nhưng bên ngoài nó, ngay chỗ bị rách lại là một lớp lá lành. Chính nhờ vậy mà tấm lá rách vẫn giữ được chiếc bánh, chứ không bị loại bỏ đi.
Ai ngờ, bài học về chiếc bánh lại gợi nến một bài học về đạo lí làm người, về quan hệ giữa con người với nhau. Người ta ở đời, có người, có lúc gặp phải khó khăn, thiếu thốn, hoạn nạn. Lúc ấy, sự giúp đỡ của người khác, sự chia sẻ của người khác là rất quan trọng. Sự đùm bọc lẫn nhau, sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn là một cách sống cần thiết.
Xét về giá trị của câu tục ngữ, ta thấy, trước hết nó có một giá trị thiết thực. Nói “lá lành đùm lá rách” là nói đến thái độ nhường cơm sẻ áo của những người vốn cùng chung cảnh ngộ, vốn trong cùng một cộng đồng, trên cùng một đất nước. Tuy có “lành” có “rách” nhưng cùng là “lá”. Đây không phải là kiểu hành động ban ơn hay bô' thí. Đây là chia sẻ, là thông cảm. Khi một người bị hoạn nạn, thì những người không bị hoạn nạn cùng nhau xúm lại giúp đỡ, đó là “lá lành đùm lá rách”. Sự giúp đỡ của từng người có thể không nhiều, nhưng nhiều người hợp lại thì sự giúp đỡ lại trở nên rất có ý nghĩa, có thể giúp cho người hoạn nạn vượt qua cơn hoạn nạn. Khi một làng, một vùng gặp hoạn nạn, thì những vùng bên cạnh cùng hợp lại, mỗi người một ít, mỗi nhà một ít, mỗi làng, mỗi huyện, mỗi tỉnh một ít; kết quả thành ra rất to lớn.
“Lá lành đùm lá rách”, đó là cách sống và đạo lí đã có tự ngàn xưa của nhân dân Việt Nam, là một truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Có lẽ chính nhờ thế mà nhân dân Việt Nam đã vượt lên bao khó khăn có lúc tưởng chừng không qua nỗi để mãi mãi tồn tại vững vàng. Người ta nói: “Miếng khi đói bằng gói khi no”. Thậm chí, có lúc người ta còn nói: “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Trong khi gặp hoạn nạn, người bị ít khó khăn còn chia sẻ cả với người nhiều khó khăn hơn.
Trải qua hơn ba mươi năm chiến tranh, rồi trong hai chục năm gần đây, truyền thống “lá lành đùm lá rách” đã được nhân dân ta phát huy một cách mạnh mẽ. Chỉ nói riêng mấy năm gần đây, trên đất nước ta đã bao nhiêu lần thiên nhiên gây ra tai hoạ ghê gớm. Một trận lũ ập xuống tỉnh Sơn La khiến bao nhiêu đồng ruộng bị tàn phá, thóc lúa hoa màu bị mất sạch, bao nhiêu nhà cửa, bệnh viện, trường học... bị phá huỷ. Nhưng Sơn La gọi, cả nước lắng nghe và lên tiếng. Nhờ sự giúp đõ' tức thời của cả nước, Sơn La vực mình lên, dần dần ổn định cuộc sống. Gần đây nhất, cơn lũ ghê gớm nhấn chìm bao nhiêu ruộng vườn làng mạc của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong một biển nước mênh mông. Những tin tức về trận lũ vừa được báo đi, những lời kêu gọi vừa được phát đi thì những hành động hưởng ứng đã đáp lại tức thì. Có người góp vào quỹ cứu trợ hàng triệu đồng. Song cũng có em nhỏ tự mình mang đến chỉ một hai nghìn bạc vốn dành dụm từ tiền ăn sáng của mình.
Nói đúng ra, hành động “lá lành đùm lá rách” không phải chỉ có ý nghĩa giúp đỡ người khác, mà còn chính là tự giúp mình. Lá lành có đùm lá rách thì chiếc bánh mới kín, mới chắc. Giúp người khác, chia sẻ với người khác để người khác, làng khác, tỉnh khác... vượt lên khó khăn, đứng vững, chính là góp phần cho đất nước đứng vững, phồn thịnh. Cuối cùng, cái kết quả tốt đẹp ấy, mỗi người đều hưởng. Bởi vậy, “lá lành đùm lá rách” không còn những hành động nhất thời, đặc biệt, mà đã trở nên thường xuyên trong cuộc sống chúng ta. Hằng ngày, vẫn có những người bỏ một ngày chủ nhật hay ngày nghỉ phép của mình để đến với một xóm nghèo ở một khu nhà ổ chuột hay một xã vùng bưng, góp chút công, chút của cải thiện phần nào đời sống khó khăn. Hằng ngày, vẫn có người lặng lẽ quyên góp chút ít tiền bạc, quần áo cho một trại phong, một trại nuôi dưỡng người già neo đơn, một trại trẻ mồ côi, một gia đình khó khăn, một người tàn tật... Nhân những dịp lễ tết, những người trong phường lại càng nhớ để sẻ chia với những bà con nghèo còn thiếu thốn.
“Lá lành đùm lá rách”, câu nói ngày xưa có lẽ chỉ mang một nghĩa hẹp, nhằm kêu gọi sự đùm bọc lẫn nhau trong một nhà, một họ hay rộng lắm là một làng. Càng ngày, cùng với sự phát triển của đời sống, sự hiểu biết của con người, ý nghĩa của câu nói đó càng mang một nội dung nhân đạo sâu sắc và phạm vi tác động của nó càng rộng rãi hơn. Đây là một câu nói của tình thương. Trong một xã hội, không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của tình thương. Tình thương mà phát triển thành tình cảm chung của mọi người, thành nếp sống phổ biến của xã hội thì tội ác cũng sẽ thu hẹp lại, xã hội sẽ ổn định hơn, tốt đẹp hơn.
Riêng bản thân em, câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cũng gợi cho em nhiều suy nghĩ. Trong trường, trong lớp em, có không ít bạn hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều bạn đi học với chiếc áo vá, với cái bụng lép, ngoài giờ học còn phải vất vả phụ giúp cha mẹ kiếm sổng hoặc tự nuôi mình. Nếu em bớt đi một chút hoang phí vô ích, bỏ đi một món mua sắm chưa cần thiết, em cũng có thể giúp cho bạn mình đỡ chút khó khăn. Phần của một người bỏ ra tuy nhỏ nhưng nhiều người hợp lại, thì sự giúp đỡ sẽ có ý nghĩa lớn.
“Lá lành đùm lá rách”, thật là một cách nói đầy sáng tạo và sâu sắc của người xưa. Tục ngữ không chỉ là văn chương mà còn là triết lí, đạo lí. Sống phải quan tâm đến người khác, phải chia sẻ khó khăn cùng người khác. Đạo lí sống ấy thật là tốt đẹp.
Ta thử tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của câu tục ngữ này như thế nào.
Có lẽ hình ảnh đầu tiên khiến người xưa nghĩ đến câu tục ngữ này là một cái bánh. Ta hãy thử nhìn một chiếc bánh chưng mà xem. Chiếc bánh lớn, dày dặn, vuông vắn; qua hơn một ngày được nấu sôi sùng sục mà chiếc bánh vẫn chắc nịch, nếp đậu đã nhuyễn mà vẫn nén chặt vào trong. Bóc chiếc bánh ra, không phải lớp lá gói nào cũng lành lặn. Có tấm lá bị rách, nhưng bên ngoài nó, ngay chỗ bị rách lại là một lớp lá lành. Chính nhờ vậy mà tấm lá rách vẫn giữ được chiếc bánh, chứ không bị loại bỏ đi.
Ai ngờ, bài học về chiếc bánh lại gợi nến một bài học về đạo lí làm người, về quan hệ giữa con người với nhau. Người ta ở đời, có người, có lúc gặp phải khó khăn, thiếu thốn, hoạn nạn. Lúc ấy, sự giúp đỡ của người khác, sự chia sẻ của người khác là rất quan trọng. Sự đùm bọc lẫn nhau, sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn là một cách sống cần thiết.
Xét về giá trị của câu tục ngữ, ta thấy, trước hết nó có một giá trị thiết thực. Nói “lá lành đùm lá rách” là nói đến thái độ nhường cơm sẻ áo của những người vốn cùng chung cảnh ngộ, vốn trong cùng một cộng đồng, trên cùng một đất nước. Tuy có “lành” có “rách” nhưng cùng là “lá”. Đây không phải là kiểu hành động ban ơn hay bô' thí. Đây là chia sẻ, là thông cảm. Khi một người bị hoạn nạn, thì những người không bị hoạn nạn cùng nhau xúm lại giúp đỡ, đó là “lá lành đùm lá rách”. Sự giúp đỡ của từng người có thể không nhiều, nhưng nhiều người hợp lại thì sự giúp đỡ lại trở nên rất có ý nghĩa, có thể giúp cho người hoạn nạn vượt qua cơn hoạn nạn. Khi một làng, một vùng gặp hoạn nạn, thì những vùng bên cạnh cùng hợp lại, mỗi người một ít, mỗi nhà một ít, mỗi làng, mỗi huyện, mỗi tỉnh một ít; kết quả thành ra rất to lớn.
Trải qua hơn ba mươi năm chiến tranh, rồi trong hai chục năm gần đây, truyền thống “lá lành đùm lá rách” đã được nhân dân ta phát huy một cách mạnh mẽ. Chỉ nói riêng mấy năm gần đây, trên đất nước ta đã bao nhiêu lần thiên nhiên gây ra tai hoạ ghê gớm. Một trận lũ ập xuống tỉnh Sơn La khiến bao nhiêu đồng ruộng bị tàn phá, thóc lúa hoa màu bị mất sạch, bao nhiêu nhà cửa, bệnh viện, trường học... bị phá huỷ. Nhưng Sơn La gọi, cả nước lắng nghe và lên tiếng. Nhờ sự giúp đõ' tức thời của cả nước, Sơn La vực mình lên, dần dần ổn định cuộc sống. Gần đây nhất, cơn lũ ghê gớm nhấn chìm bao nhiêu ruộng vườn làng mạc của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong một biển nước mênh mông. Những tin tức về trận lũ vừa được báo đi, những lời kêu gọi vừa được phát đi thì những hành động hưởng ứng đã đáp lại tức thì. Có người góp vào quỹ cứu trợ hàng triệu đồng. Song cũng có em nhỏ tự mình mang đến chỉ một hai nghìn bạc vốn dành dụm từ tiền ăn sáng của mình.
Nói đúng ra, hành động “lá lành đùm lá rách” không phải chỉ có ý nghĩa giúp đỡ người khác, mà còn chính là tự giúp mình. Lá lành có đùm lá rách thì chiếc bánh mới kín, mới chắc. Giúp người khác, chia sẻ với người khác để người khác, làng khác, tỉnh khác... vượt lên khó khăn, đứng vững, chính là góp phần cho đất nước đứng vững, phồn thịnh. Cuối cùng, cái kết quả tốt đẹp ấy, mỗi người đều hưởng. Bởi vậy, “lá lành đùm lá rách” không còn những hành động nhất thời, đặc biệt, mà đã trở nên thường xuyên trong cuộc sống chúng ta. Hằng ngày, vẫn có những người bỏ một ngày chủ nhật hay ngày nghỉ phép của mình để đến với một xóm nghèo ở một khu nhà ổ chuột hay một xã vùng bưng, góp chút công, chút của cải thiện phần nào đời sống khó khăn. Hằng ngày, vẫn có người lặng lẽ quyên góp chút ít tiền bạc, quần áo cho một trại phong, một trại nuôi dưỡng người già neo đơn, một trại trẻ mồ côi, một gia đình khó khăn, một người tàn tật... Nhân những dịp lễ tết, những người trong phường lại càng nhớ để sẻ chia với những bà con nghèo còn thiếu thốn.
“Lá lành đùm lá rách”, câu nói ngày xưa có lẽ chỉ mang một nghĩa hẹp, nhằm kêu gọi sự đùm bọc lẫn nhau trong một nhà, một họ hay rộng lắm là một làng. Càng ngày, cùng với sự phát triển của đời sống, sự hiểu biết của con người, ý nghĩa của câu nói đó càng mang một nội dung nhân đạo sâu sắc và phạm vi tác động của nó càng rộng rãi hơn. Đây là một câu nói của tình thương. Trong một xã hội, không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của tình thương. Tình thương mà phát triển thành tình cảm chung của mọi người, thành nếp sống phổ biến của xã hội thì tội ác cũng sẽ thu hẹp lại, xã hội sẽ ổn định hơn, tốt đẹp hơn.
Riêng bản thân em, câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cũng gợi cho em nhiều suy nghĩ. Trong trường, trong lớp em, có không ít bạn hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều bạn đi học với chiếc áo vá, với cái bụng lép, ngoài giờ học còn phải vất vả phụ giúp cha mẹ kiếm sổng hoặc tự nuôi mình. Nếu em bớt đi một chút hoang phí vô ích, bỏ đi một món mua sắm chưa cần thiết, em cũng có thể giúp cho bạn mình đỡ chút khó khăn. Phần của một người bỏ ra tuy nhỏ nhưng nhiều người hợp lại, thì sự giúp đỡ sẽ có ý nghĩa lớn.
“Lá lành đùm lá rách”, thật là một cách nói đầy sáng tạo và sâu sắc của người xưa. Tục ngữ không chỉ là văn chương mà còn là triết lí, đạo lí. Sống phải quan tâm đến người khác, phải chia sẻ khó khăn cùng người khác. Đạo lí sống ấy thật là tốt đẹp.