“Đời người giống như bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà phụ thuộc vào nội dung”. Em có suy nghĩ gì về câu nói trên.
Con người ai cũng được sinh ra và lớn lên trên trái đất muôn màu này. Nhưng mỗi người đều sống và trưởng thành trong môi trường khác nhau. Người thì được sống trong sự giàu có, sung sướng, trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ. Người thì phải sống trong hoàn cảnh cơ cực, thậm chí thiếu cha thiếu ...
Con người ai cũng được sinh ra và lớn lên trên trái đất muôn màu này. Nhưng mỗi người đều sống và trưởng thành trong môi trường khác nhau. Người thì được sống trong sự giàu có, sung sướng, trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ. Người thì phải sống trong hoàn cảnh cơ cực, thậm chí thiếu cha thiếu mẹ, thiếu sự yêu thương của người thân. "Đời người giống như bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà phụ thuộc vào nội dung".
Câu nói trên thực chất đã chứng minh được phẩm chất của con người chúng ta. Bề ngoài đẹp nhưng chắc gì bên trong phẩm chất và đạo đức của họ đã đẹp hơn những người có bề ngoài xấu, những viên ngọc thô sơ kia. "Số câu" trong câu nói trên chính là chỉ bề ngoài hình dáng cách đi đứng ăn nói của con người. Còn "nội dung" chính là ý nói phẩm chất,đạo đức nhân phẩm của chúng ta. Con người sinh ra đâu phải ai ai cũng nhận được may mắn, được sống và lớn lên trong môi trường đàng hoàng, trong sự che chở của bố mẹ nói riêng và những người thân yêu nói chung, không phải lo chạy ăn từng bữa, lo cơm áo gạo tiền.Còn có rất rất nhiều người con người bất hạnh hơn chúng ta, họ sống thiếu may mắn hơn chúng ta, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại có thể bị khiếm khuyết về cơ thể, bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo, bị ruồng bỏ, bị thiếu tình yêu thương của người thân. Nhưng họ vẫn sống, vẫn làm, vẫn đang phải bươn trải để kiếm miếng cơm qua ngày đấy thôi! Được sống trong giàu sang thì đâu mấy ai có thể thấu hiểu được nổi khổ của họ. Có những khi bước ra đường, bất chợt nhìn thấy những người từ quê mới lên đô thị xa hoa lộng lẫy, thấy họ mê mẩn với vẻ đẹp của đô thị thì những người ở nơi đây nói họ là đồ nhà quê này nọ. Nhưng dù thế, điều chúng ta thấy trước mắt, có nói lên được tất cả hay không?
Câu nói "đồ nhà quê"- tưởng chừng như đơn giản nhưng thật đáng chê đáng trách. Đúng! Họ xấu xí, luộm thuộm hơn những người đô thị nhưng biết đâu tâm hồn của những người đó đẹp hơn thì sao. Ngoài đường có biết bao nhiêu người khổ cực phải đi xin từng đồng tiền lẻ để nuôi chính bản thân họ.Nhưng khi chúng ta đi qua không những không giúp đỡ họ mà ngược lại còn chê họ bẩn thỉu, hôi hám. Nói cười trước nỗi đau của người khác. Còn những người "nhà quê" kia khi họ không như vậy, họ tới chia sẻ nỗi khổ đấy với nhau. Họ không phân biệt như vậy. Xã hội phát triển nên những người giàu có cũng nhiều. Những người có chức trách, họ giàu sang quý phái. Nhưng đâu phải ai cũng có lòng tốt giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình đâu. Có những người họ đóng góp từ thiện là để lấy cái danh cái tiếng mà thôi. Cũng giống như câu "Đời người giống như bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà phụ thuộc vào nội dung." Bài thơ cũng có lúc trầm, lúc cao trào. Đâu phải bài thơ có số câu dài là bài thơ hay. Có những bài thơ có số câu ít nhưng nội dung lại rất chất lượng, có giá trị. Nói chung nhìn bề ngoài của văn thơ là số câu dài cũng giống như bề ngoài của con người nó không nói lên được tất cả của người ấy. Con người một khi đã sống thì phải biết sống sao cho có ý nghĩa sống một cuộc đời có ích cho đời và cho mình. sống để cho mọi người quý trọng và cho họ thấy được giá trị trong con người của chúng ta.
Tóm lại, "Đời người giống như bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà phụ thuộc vào nội dung." Sống là phải sống hết mình đừng chỉ sống cho bản thân mà không nghĩ đến người khác. Hãy mở lòng mình ra, biết yêu thương con người với con người, sống đẹp trong mắt mọi người khi ấy ta sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa và tươi đẹp hơn.Đừng chỉ nhìn vào hình dáng mà đánh giá một con người, lúc đó bạn sẽ đánh mất đi điều quý giá nhất.