Cổ tích vui bố mẹ của bột ngọt

Có một sư thầy sống tại một ngôi đền trên núi. Ông ta có bồ và cô ta cũng sống ớ gần đó. Một hôm sư thầy cho mấy quả trứng vào trong một cái hộp và báo chú tiểu: - Đây là một ít bột ngọt, con hãy mang đến nhà cô ta. Chứ tiểu mở hộp ra và thấy trong đó là mấy quá trứng gà. Chú tiểu biết rằng ...

Có một sư thầy sống tại một ngôi đền trên núi. Ông ta có bồ và cô ta cũng sống ớ gần đó. Một hôm sư thầy cho mấy quả trứng vào trong một cái hộp và báo chú tiểu:

- Đây là một ít bột ngọt, con hãy mang đến nhà cô ta.

Chứ tiểu mở hộp ra và thấy trong đó là mấy quá trứng gà. Chú tiểu biết rằng sư thầy đã nói dối mình. Chú cười thầm và mang hộp trứng đó đến nhà người phụ nữ kia.

Hai ngày sau sư thầy lại gói mấy con cá rô khô Và báo chú tiểu mang đến cho người phụ nữ nọ. Ông ta nói với chú tiểu rằng trong đó là con dao cạo. Chú tiểu lại mở gói quà ra và thấy bên trong là những con cá rô. Chú ta lại cười thầm rồi đem chúng đến cho người phụ nữ.

Năm ngày sau sư thầy có việc nhà chùa ở làng bên, ông ta cho chú tiêu đi theo. Dọc đường họ đi qua ngôi nhà của người nông dân. Ở đó có rất nhiều gà con. Chú tiểu chỉ vào những con gà và bào với sư thầy:

- Bạch thầy nhìn kìa, kia có rất nhiều bố mẹ của bột ngọt mà con đã đem đến nhà cô ta cho sư thầy.

Sư thầy rất xấu hổ, không nói gì và họ lại tiếp tục đi. Xong việc họ trở về nhà. Trên đường về họ đi qua một cái cầu. Dưới cầu có rất nhiều cá rô đang bơi. Chú tiểu lại bào sư thầy:

- Bạch thầy nhìn dưới sông kìa. Có rất nhiều dao cạo đang bơi dưới đó, giống như những chiếc dao cạo mà sư thầy đã bão con đem đến nhà cô ta.

Sư thầy biết rằng chú tiểu đã mở những gói quà của ông gửi cho bồ nên ông ta bực lắm bảo chú tiểu:

- Bây giờ con nhìn thấy cái gì cũng không được nói nữa. Nghe thấy gì cũng không được nói.

Khi họ đi qua một ngọn núi, gió thổi bay chiếc mũ của sư thầy. Chú tiểu nhìn thấy nhưng nghĩ đến lời dặn của sư thầy nên chú không nói gì cả và cũng không nhặt chiếc mũ lên. Về đến đền sư thầy mới nhận thấy trên đầu không còn mũ nữa. Chú tiểu nói với sư thầy:

- Thưa sư tháy, thầy bào con nhìn thấy gì cũng không được nói nên nhìn thấy mũ của sư thầy bị gió thổi bay đi con đã im lặng.

- Con không chú ý gì cả, hãy quay lại chỗ đó và nhặt nó về đây cho ta.

Chú tiểu quay lại chồ chiếc mũ bị rơi, nhặt nó lên và đặt vào đó mấy chiếc lá và một ít phân ngựa. Sư thầy nhìn thấy thế giận dữ kêu lên:

- Con đặt cái gì bẩn thiu vào trong mũ của ta thế hử?

- Dạ, thưa sư thầy, sư thầy mắng con không chú ý đến cái gì cả và báo con "đi nhặt nó mang vế đây". Con nhặt những cái gì con nhìn thấy trên đường và mang về đây đấy ạ.

Sư thầy vẫn chưa nguôi giận mắng chú tiểu:

- Phân ngựa và những thứ giống như thế là đồ bẩn thỉu. Cầm cái mũ ra sông và ném nó đi.

Chú tiểu cầm cái mũ ra sông và thả cho nó trôi đi. Ba ngày sau sư thầy có việc phái đi đến làng bên. Ông ta hỏi chú tiểu:

- Tiểu con, con biết cái mũ của ta ở đâu không? 

- Bạch thầy, thầy báo con cầm cái mũ ra sông và ném nó đi. Con đã ném cả mũ và phân ngựa ớ sông rồi ạ. Cái mũ bây giờ chắc đã trôi xa lắm rồi.

0