01/03/2018, 16:46

Chùm thơ tình hay: Đón mùa Thu này nhớ Thu xưa

Những bài thơ tình hay viết về nỗi nhớ những mùa Thu trước của người thi sĩ khi cảm nhận sự thay đổi của không gian khi 1 mùa Thu nữa lại đến. "Thu về rồi đó anh còn nhớ không? Mùa Thu trước cùng anh trong hạnh phúc. Đêm Trung Thu cùng dắt tay ngây ngất, Dạo phố đông ánh mắt chẳng rời nhau. Nhớ ...

Những bài thơ tình hay viết về nỗi nhớ những mùa Thu trước của người thi sĩ khi cảm nhận sự thay đổi của không gian khi 1 mùa Thu nữa lại đến.

"Thu về rồi đó anh còn nhớ không? Mùa Thu trước cùng anh trong hạnh phúc. Đêm Trung Thu cùng dắt tay ngây ngất, Dạo phố đông ánh mắt chẳng rời nhau.
Nhớ làm sao khi gặp nhau ngày đầu, dưới trời Thu đượm màu vàng của nắng. Anh bồn chồn đứng chờ bên hồ vắng, mong đợi em ánh mắt cháy khát khao." (Hạnh Nguyễn)

Chùm thơ hay: Đón mùa Thu này tôi nhớ Thu xưa

CHÙM THƠ MÙA THU:






: Nhớ Thu

Tác giả: Tường Vy
Thu về gõ cửa đâu đây
Nghe lòng nhung nhớ, bóng mây cuối trời
Nghe ai văng vẳng đôi lời
Lòng rưng rưng lệ mắt môi chợt nhoà.

Ngỡ đâu dĩ vãng phôi pha
Ngỡ đâu ai đã quên xa bóng hình
Ngờ đâu vẫn loé bình minh
Vẫn thương vẫn nhớ, vẫn tình đậm sâu.

Thẩn thờ gối chiếc canh thâu
Nhớ lời vàng ngọc đem xâu cất lòng
Trời thu đã tạnh bão giông
Em về gác nhỏ tô hồng giấc mơ.

Tình yêu mang gởi vào thơ
Giữ tâm trong sáng nối bờ yêu thương
Thu này lối cũ còn vương?
Tường Vy tươi thắm, sắc hương dịu dàng.





Bài Thơ: Nhớ Thu Xưa (lục bát)

Tác giả: Nguyên Ngọc Thiên Băng
Lối Thu hun hút về đâu?
Một mình tự nhủ nỗi sầu riêng ai
Nhặt từng chiếc lá miệt mài
Con đường phía trước tương lai mịt mù.

Ừ thì cũng một mùa Thu
Sao ngày xưa ấy cứ khù khờ thôi?
Đã bao mùa lá rụng rồi
Mà lòng vương vấn cả trời yêu thương.

Còn trông hoài một con đường
Còn vương chỉ một tình thương Thu vàng
Thế là mùa lá rụng sang
Cho lòng ta lại ngổn ngang nhớ người.

Nhớ sao dịu ngọt nụ cười
Nhớ sao nét mặt xinh tươi rạng ngời
Bây giờ anh nhớ người ơi!
Tình xưa khép lại khung trời cút côi.

Dẫu rằng em đã xa rồi
Dẫu rằng em để hồn tôi rối bời
Dẫu rằng tình đã chia phôi
Dẫu sao chăng nữa vẫn bồi hồi yêu.

BÀI THƠ: NHỚ THU XƯA

Tác giả: Mai Thùy Linh
Bỗng chợt nhớ tới mùa thu cũ
Kỉ niệm ta từng giữ trong tim
Bao nhiêu ngày tháng lặng im
Heo may về đến nhắc tìm cảnh xưa

Từ lâu chẳng đòng đưa đâu nhé
Bởi thu về lướt nhẹ qua mau
Vì chưa kịp nhuộm sắc màu
Thế nên cũng chẳng gợi sầu bởi thu

Nay nghe vẳng lời ru bỗng nhớ
Ta giật mình cứ ngỡ thu xưa
Nhớ ngày hôm ấy chợt mưa
Trời se se lạnh ta đưa nàng về!

BÀI THƠ: NHỚ MÙA THU CŨ

Tác giả: Thanh Trần
Chiều cuối thu sương bay nhè nhẹ
Sợi nắng vàng rơi khẽ bến sông
Thu tàn đông đợi ngóng trông
Nhớ mùa thu cũ trong lòng ai hay

Bên ven bờ gió lay cành lá
Giọt mưa buồn buông thả mặt sông
Con đò đơn lẻ ngóng trông
Đợi người lữ khách chờ mong bao ngày

Đò vẫn đợi đến nay có lẻ
Bến sông quê vắng vẻ quạnh hiu
Cảnh xưa giờ đã tiêu điều
Người đi đem cả cánh diều buông dây

Cũng chẳng trách thơ ngây tuổi trẻ
Để bây giờ vắng vẻ trong đêm
Nơi xa em chắc ấm êm
Mình anh ở lại nhớ thêm thu tàn.





BÀI THƠ: NHỚ MÙA THU XƯA

Tác giả: Toàn Tâm Hòa
Ta nghe rộn ràng buổi sáng mùa thu
Tiếng trống trường vang mừng năm học mới
Áo trắng rợp trời tung bay phơi phới
Khúc khích vui đùa í ới gọi nhau !

Con đường đến trường em bước qua mau
Để cho mùa Thu cuối đầu im lặng
Góc phố rộn ràng trở nên trầm lắng
Ánh dương bông đùa giọt nắng lung linh

Cho má em hồng rạng rỡ ngời xinh
Mùa Thu theo em gợi tình xuống phố
Để bao ánh mắt trộm nhìn bỡ ngỡ
Ươm những mơ màng trang vở tinh khôi

Đi trong thu này nhớ Thu xa xôi !
Những dấu yêu xưa một thời áo trắng
Nhớ buổi khai trường rộn ràng trong nắng
Tiếng trống tan trường lẳng lặng theo ai

Khi khúc giao mùa gọi gió heo may
Ta lại quắt quay một thời kỷ niệm
Những dấu yêu ơi dễ gì tìm kiếm
Khi nữa cuộc đời lấp liếm phong sương.

Thơ nhớ mùa Thu xưa

BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH MÙA THU

Tác giả: Bình Minh
Em có nhớ cái mùa thu năm ấy
Gió heo may phe phẩy với nắng vàng
Con đò chiều về bến đợi lại sang
Mang hạnh phúc ngỡ ngàng thu năm ấy

Thời gian trôi như suối đời vẫn vậy
Thu lại về còn đấy chuyện ngày xưa
Bao hẹn thề rồi đến buổi xa đưa
Để hai đứa năm xưa cùng bến đợi

Mùa thu đến khoảng trời xanh vời vợi
Như bao ngày em đón đợi người đi
Mải chờ mong cho hết tuổi xuân thì
Hạnh phúc đến cho những gì nuối tiếc

Ta lại về bên nhau chiều thu biếc
Bõ công chờ trên bến chiếc đò ngang
Ta cùng nhau chung hạnh phúc huy hoàng
Với năm tháng mơ màng tình thu ấy.





BÀI THƠ: GIÃ TỪ THU XƯA

Tác giả: Nhung Nguyễn
Thu lại đến cho lá vàng tuôn đổ
Dấu rêu mờ trên lối nhỏ ngày xưa
Một mình em về chốn cũ chiều mưa
Nhìn nước cuốn bên dòng sông lưu luyến

Tình thuở ấy vỡ tan thành bọt biển
Như con thuyền đã tách bến sang sông
Bao niềm riêng còn ẩn chứa trong lòng
Trôi theo nước phai tàn trong quên lãng

Chiều hôm nay một mình qua lối vắng
Chợt thấy hồn như chìm lắng ưu tư
Kỷ niệm ơi xin một tiếng tạ từ
Mùa thu cũ tưởng chừng như xa lắm

Thu lại đến lá phai dần sắc thắm
Tình thuở xưa đâu còn đậm nhớ thương
Tan tác rơi như lá rụng bên đường
Một chút nhớ chút vấn vương sót lại.

BÀI THƠ: THUYỀN LÁ MÙA THU

Tác giả: Nguyễn Đình Huân
Có ai trở về mùa thu năm trước
Cho tôi cùng về quay ngược thời gian
Để bên em ta nhặt chiếc lá vàng
Thả xuống nước bến đò ngang ngày đó

Làm con thuyền con trôi theo chiều gió
Mang theo mối tình nhẫn cỏ trao nhau
Lời thề ngày xưa anh vẫn khắc sâu
Nụ hôn xưa mối tình đầu bối rối

Mùa thu qua mau mùa đông đã tới
Anh ra đi em vẫn đợi bên sông
Mình hẹn nhau mùa sau cải trổ ngồng
Anh trở về thiếp hồng ta sẽ gởi

Nhưng than ôi! đời không như mong đợi
Anh trở về khi cải mới vàng bông
Nhận được tin em đã bước sang sông
Mới đây thôi tiếng pháo hồng rộn rã

Anh về đây trái tim anh hoá đá
Lời thề xưa em đã trả cho ai
Bến sông xưa nghe con nước thở dài
Chiếc nhẫn cỏ anh giữ hoài từ đó

Nhặt lá vàng anh làm con thuyền nhỏ
Thả xuôi dòng cho cơn gió cuốn đi.

BÀI THƠ: THU CŨ
Tác giả: Nguyễn Hưng
Mùa chạm ngõ cây vàng xác lá
cơn mưa thu lã chả bên thềm
Gió lùa cánh võng ru êm
Con tu hú khóc kiếm tìm bạn xa

Người đi mãi cho ta nhung nhớ
Kỷ niệm nào một thuở không quên
Chiều qua chân bước gập ghềnh
Gót hồng in dấu hằn lên sỏi buồn

Nhớ thu xưa ta thường cùng bậu
Tay trong tay bên chậu cúc vàng
Phố buồn gió lạnh miên man
Công viên thanh vắng chỉ nàng với ta

Bờ môi mọng kiêu xa mời gọi
Ngọn lửa tình nóng hổi men yêu
Trao nhau trái chín mĩ miều
Tặng luôn giọt mật tình yêu đầu đời

Đã mấy thuở xa rời ta bậu
Cũng mấy mùa thu đậu rồi đi
Chuyển luân trời đất...lạ gì.
Sao người hun hút ra đi chẳng về.

NHẠT PHAI TÍM CHIỀU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nhớ thu xưa lúc hẹn hò
Tình ta cái thuở học trò dễ thương
Giờ đây hai đứa đôi đường
Mà sao cứ mãi vấn vương tình đầu

Lời thề chìm đáy sông sâu
Mùa thu xưa ấy tìm đâu hỡi người
Tìm đâu ánh mắt nụ cười
Của em ngày đó thắm tươi dịu dàng

Bên nhau ngồi đếm lá vàng
Nắm tay trên bến đò ngang quê nhà
Ngắm dòng sông nước hiền hoà
Ngờ đâu mình phải chia xa đôi dòng

Bên bồi bên lở đục trong
Em ra đi để ai lòng bâng khuâng
Thu về em có về không
Về đi! về với bến sông ngày nào

Sông quê sóng vỗ dạt dào
Vắng em con sóng nghẹn ngào nhớ ai
Chợt nghe có tiếng thở dài
Hoàng hôn buông xuống nhạt phai tím chiều.
0