01/03/2018, 16:45
Chùm thơ tình yêu với tâm trạng buồn lúc hoàng hôn
Tuyển chọn những bài thơ tình hay viết trong những lúc cô đơn, thất tình khi hoàng hôn buông xuống. Chùm thơ viết về cảnh hoàng hôn với tâm trạng buồn bã thật hay! thơ tình hoàng hôn buồn (ảnh: internet) CHÙM THƠ LIÊN QUAN: ♥ ♥ ♥ BÀI THƠ: SỢ LẮM ...
Tuyển chọn những bài thơ tình hay viết trong những lúc cô đơn, thất tình khi hoàng hôn buông xuống. Chùm thơ viết về cảnh hoàng hôn với tâm trạng buồn bã thật hay!
CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
♥
♥
♥
BÀI THƠ: CHƠI VƠI
Tác giả: Song Linh
BÀI THƠ: MƯA HOÀNG HÔN
Tác giả: Tùng Trần
CHIỀU HOÀNG HÔN
Thơ: Tùng Trần
CHIỀU TẮT NẮNG
Thơ: Diệp Ly
CHIỀU BUỒN NHỚ ANH
Thơ: Diệp Ly
thơ tình hoàng hôn buồn (ảnh: internet) |
CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
♥
♥
♥
BÀI THƠ: SỢ LẮM CẢNH HOÀNG HÔN
Tác giả: Nguyễn Thanh PhongSợ lắm rồi sợ lắm cảnh hoàng hôn
Và sợ lắm cảnh cô đơn trống trải
Hoàng hôn ơi sao mi cứ đến mãi
Lòng ta buồn và sợ hãi quá đi
Ta với mi không có hận thù gì
Sao cứ đến để làm chi vậy chứ
Giờ ta chỉ muốn quên đi mọi thứ
Mượn chén sầu và ta cứ uống say
Muốn quên đi những ngày tháng đắm say
Mà tôi đã được cùng ai chia sẻ
Người yêu ơi cho gởi lời chúc nhé
Em cùng người mãi vui vẻ bên nhau
Tôi trở về để gom hết thương đau
Sẽ cố gắng chôn nó vào quên lãng
Hoàng hôn ơi từ giờ xin làm bạn
Thích mi rồi ta không chán nửa đâu.
THƠ TÌNH LỤC BÁT: HOÀNG HÔN TÍM
Tác giả: Toàn Tâm HòaEm về ngã nón chiều trôi
Hoàng hôn tím nhặt để rồi tương tư
Đã yêu màu tím bao chừ
Mà sao em giữ khư khư chẳng rời !?
Khẽ cười em bảo với tôi
Màu hoa tím ấy thay lời thủy chung
Trời xui có buổi tương phùng
Giữa hoàng hôn tím muôn trùng xuyến xao
Tôi về trời đất chênh chao
Màu tim tím ấy quyện vào trong mơ
Lẽ đâu định mệnh chực chờ
Gặp nhau một thoáng bất ngờ lại yêu
Vòng xoay duyên nợ trớ trêu
Người dưng khác họ sao nhiều nhớ nhung
Hoàng hôn tím biếc mông lung
Tạ từ không nói ngại ngùng ... hẹn nhau !
BÀI THƠ: HOÀNG HÔN
Tác giả: Lãng Du KháchHoàng hôn ráng đỏ buông lơi
Mặt trời le lói chân khơi vẫy chào
Chim kia sải cánh trời cao
Bay về tổ ấm dạt dào yêu thương
Ráng hồng phủ khắp đại dương
Thuyền kia nhẹ lướt tìm đường bến mơ
Sóng bạc vỗ cát ngẩn ngơ
Bến tàu thiếu nữ thẫn thờ đợi ai
Mênh mông bờ cát trải dài
Vẳng trong sóng biển tiếng ai lơ hò
Điệu hò ca khúc ấm no
Biển thương tôm cá đã cho khoang đầy
Ráng chiều chạng vạng chân mây
Biển khơi lộng gió sóng đầy mơn man
Bến đợi tình ấm nồng nàn
Mái nhà rộn tiếng ca vang đêm hồng.
thơ buồn trong chiều tà (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: CHƠI VƠI
Tác giả: Anh NguyễnChiều tà ngắm cảnh hoàng hôn
Mặt trời gác núi bềnh bồng sóng xô
Trải dài trên khắp mặt hồ
Nắng vàng sót lại lô nhô từng hàng
Vài ba cánh bươm lang thang
Tìm nơi nghỉ tạm bên hàng cây buông
Xa xa bóng núi mờ sương
Chìm dần vào cõi mê thường màn đêm
Chợt lòng thư thái dịu êm
Thả hồn phiêu lãng đến bên mặt hồ
Vui cùng con sóng nhấp nhô
Vỡ òa khoảnh khắc tình thơ dâng trào
Hoàng hôn lờ lững chênh chao
Ngỡ ngàng cảnh sắc dạt dào trong tôi
Chao ôi xao xuyến bồi hồi
Lặng nhìn lưu luyến... ngày trôi... xa dần.
THƠ LỤC BÁT: NÓI VỚI CHIỀU
Tác giả: Hoàng Thanh TâmBảo chiều nhặt hết nắng đi
Hoàng hôn vương vãi nghĩ suy rồi buồn
Ai nhuộm màu tím nhớ thương
Thoáng trong ánh mắt chút vương vướng nhìn
Bảo chiều đừng có lặng thinh
Vi vu tiếng gió cựa mình hàng me
Bằng lăng rung rẩy vỉa hè
Bóng người thiếu nữ nghiêng che nón chào
Lặng im không nói lời nào
Nửa quên nửa nhớ sắc màu thời gian
Nửa buông thả nửa ôm quàng
Hư vô gột rửa lá bàng lìa xa
Chiều nhẹ nhàng chiều thứ tha
Giao lộ nhộn nhịp rẽ ra lối nào
Và tôi còn chút khát khao
Tìm em giữa chốn lao xao thị thành
Chiều qua đèn đỏ đèn xanh
Nhá nhem ánh điện trăng thanh vô tình
Chiều đi ta lại một mình
Đợi chờ hạnh phúc giật mình lãng du.
thơ hoàng hôn buồn (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: CHIỀU TÍM
Tác giả: Bình MinhEm ngồi đó một chiều tím biếc
Lòng thấy buồn luyến tiếc nhớ thương
Mà nghe tình cũ vấn vương
Lời xưa thề hẹn má hường gửi trao
Lòng bỗng thấy xôn xao luyến nhớ
Những ân tình một thuở bên nhau
Mình cùng hẹn đến mùa sau
Trầu xanh cau trắng về nhau tương phùng
Nào ai biết mịt mùng chiều tím
Hoàng hôn về tắt lịm tơ duyên
Mong cho tình ấy ngủ yên
Vì ai đã bội lời nguyền thuở xưa
Ta chẳng cần đón đưa chi nữa
Chỉ một mình ở giữa hoàng hôn
Chiều nay gió lặng mây buồn
Hoàng hôn vẫn tím mây luồn nhớ thương.
BÀI THƠ: CHIỀU BUÔNG
Tác giả: Hạnh NguyễnChiều buồn buông vội câu thơ
Ngắm hoàng hôn đỏ thả tơ về trời
Buồn hiu quạnh quẽ bên đời
Ngắm mây lờ lững nhớ người phương xa
Dường như cũng chỉ mình ta
Bao chiều thương nhớ vào ra một mình
Hỏi mây hỏi gió lặng thinh
Một mình thương nhớ mối tình đơn côi
Mây chiều lờ lững cứ trôi
Trèo lên đỉnh nhớ ta ngồi buông câu
Chiều buông bao sợi tơ sầu
Là bao nhiêu nhớ nát nhàu con tim
Sương rơi lạnh buốt môi mềm
Giọt thương giọt nhớ khẽ len vào hồn
Ôm sầu lệ buốt rơi tuôn
Chìm vào giấc ngủ nỗi buồn vẫn theo.
BÀI THƠ: LY KHÚC HOÀNG HÔN
Tác giả: Phi BằngTiễn em về ảo mộng khẽ khàng rơi
Hoàng hôn phủ chân trời đau ngả tím
Ơi vạt nắng đọng thềm rêu chết lịm
Tiếng dương cầm sai phím lạc vòng tay.
Im bóng đời gió lộng phũ phàng lay
Ngàn lá đổ muộn ngày xao nẻo vắng
Hong kỷ niệm chuốc men tình dai dẳng
Ý phai tàn, tim trĩu nặng sầu thương.
Êm lối mòn cỏ dại khuất màn sương
U uẩn gợn canh trường ngăn giấc ngủ
Nâng nhẹ cánh hoa lòng đang héo rũ
Ố màu tranh phai sắc nụ hôn buồn.
In khắc vào tâm khảm lệ mưa tuôn
Nhìn con suối xa nguồn trôi tản mạn
Hờn chi nữa để tâm hồn ly tán
Ở phương nào ai trút cạn niềm tin!
BÀI THƠ: HOÀNG HÔN ĐỢI
Tác giả: Vanessa LeThật lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống
Chờ bầu trời lấp lánh muôn ngàn sao
Cảnh bình yên lòng lại thấy chênh chao
Nơi góc khuất ánh sao băng vừa chạm
Từng vùng sáng soi nỗi sầu ảm đạm
Hắt hiu buồn mây tím phủ màu tro
Con đường tình bao dãy núi quanh co
Ru hồn đau chìm trong màn u tối
Nụ hôn ngỡ tim thật thà đưa lối
Đâu ngờ rằng từ hương liệu đam mê
Nên cuối cùng đọng dư vị chát tê
Dần tỏa khắp trên thành sầu ngang trái
Môi khô lỡ nếm vị sầu tình ái
Tim buồn đau khánh tận nỗi hoan ca
Tiếng thở dài mỗi lúc một vang xa
Đồng vọng lại trong cô đơn hoang vắng
Ta đứng lặng chờ cơn sầu chìm lắng
Mượn vần thơ chia sẽ nỗi đắng lòng
Câu thơ buồn chẳng chuyên chở như mong
Nhưng cũng giúp cho lòng đau khuây khỏa.
thơ tâm trạng buồn trong chiều hoàng hôn (ảnh: internet) |
BÀI THƠ: TIỄN CHIỀU
Tác giả: Hoàng Thanh TâmMột mình đưa tiễn bóng chiều
Hoàng hôn giận dỗi dáng liêu xiêu dài
Tôi nhặt từng sợi nắng phai
Bên cầu có kẻ vẫy tay tương phùng
Dẫu rằng sương khói mông lung
Ngày xưa rời rạc dửng dưng dại khờ
Làm sao ghép được giấc mơ
Vá víu vụn vỡ bơ vơ thôi đành
Chiều về cọng khói đan nhanh
Nhẹ tay kẻo đẩy tuổi xanh lùi dần
Chớp mắt hạt bụi xa gần
Chơi trò cút bắt một lần rồi quên
Tiễn chiều tình khúc không tên
Lâu ngày không ghé quán quen lạ rồi
Trọi trơ ta một chỗ ngồi
Cà phê để nguội lời mời ở đâu.
Tiễn chiều một cánh hải âu
Thong dong trên biển bóng câu xổ nhoài
Chiều làm bạn áng mây bay
Ta ôm dấu lặng với hai sắc màu.
BÀI THƠ: CHƠI VƠI
Tác giả: Song Linh
Chiều tà ngắm cảnh hoàng hôn
Bâng khuâng cảm xúc bồn chồn nhớ ai
Xa xa vạt nắng trải dài
Thuyền tình nồng ấm nhạt phai mặt hồ.
Lăn tăn sóng gợn nhấp nhô
Vỡ òa khoảnh khắc tình thơ dạt dào
Mây trời hờ hững chênh chao
Ngỡ ngàng gió khẽ thổi vào hồn ta.
Chim bay bướm lượn la đà
Mặt trời gác núi trăng ngà đang lên
Chợt lòng man mác dịu êm
Thả hồn phiêu lãng bên thềm rêu phong.
Miên man vương sợi đắng lòng
Giọt thương giọt nhớ giọt mong giọt chờ
Lặng nhìn lưu luyến chơ vơ
Chao ôi xao xuyến bến bờ hoàng hôn.!!!
BÀI THƠ: MƯA HOÀNG HÔN
Tác giả: Tùng Trần
Hồn miên man đôi chân chiều lạc bước
Hay vẫn còn nhớ chỗ trước từng qua
Hình như mình vừa thấy nỗi xót xa
Khi giờ đây trở thành hai kẻ lạ
Chợt nhớ ai khi hoàng hôn bóng ngã
Kỷ niệm buồn theo gió đã về đây
Hạt bụi nào nơi khoé mắt cay cay
Bổng giọt mưa rơi dài chiều nắng hạ
Không trách ai vội quên lời sắc đá
Chỉ giận đời sao lại quá mỉa mai
Dẫu biết rằng người còn có tương lai
Cách buông tay là điều nên chọn lựa
Nhưng cớ sao đôi mắt còn đọng ứa
Khi bầu trời chia hai nửa thương yêu
Hoàng hôn buồn đôi chân bước liêu xiêu
Chẳng biết sao lòng nhớ nhiều đến vậy
Cũng biết rằng đã mất nhau mãi mãi
Hà cớ gì mà ngây dại ngu ngơ
Người ra đi còn một kẻ mong chờ
Nhưng thuyền đã ra khơi tìm bến mới
Hoàng hôn buồn mưa chợt về giăng lối
Cho tâm hồn lạnh buốt cả tim côi
Mưa vô tình chỉ lất phất tuôn rơi
Cũng đủ để bầu trời thêm ảm đạm.
thơ cô đơn trong chiều hoàng hôn (ảnh: internet) |
CHIỀU HOÀNG HÔN
Thơ: Tùng Trần
Chiều cô đơn một mình nơi bãi vắng
Ngồi lặng thầm ngắm ánh nắng hoàng hôn
Nhớ mong ai mà dạ cứ bồn chồn
Cơn gió ngang nghe tâm hồn giá lạnh
Bầu trời cao đôi chim chiều tung cánh
Rủ nhau về bay dưới ánh tà dương
Giờ nơi nào người con gái anh thương
Đến khi nào mình chung đường em hỡi
Bổng mây mù bay về giăng ngập lối
Trên mắt buồn nặng những hạt mưa rơi
Anh ước sao được như cánh chim trời
Mãi miết bay đến bên người yêu nhỏ
Nhớ em nhiều mi mưa hoài mắt đỏ
Biết phương nào em có nhớ anh không
Cũng như anh những giọt lệ xuôi dòng
Thầm ước mong một ngày mình chung bóng
Chiều cô đơn..nhớ em rồi trông ngóng
Gởi nỗi buồn vào khoảng trống hư không.
CHIỀU TẮT NẮNG
Thơ: Diệp Ly
Chiều tắt nắng chân trời loang bóng tối
Cánh chim đơn còn lạc lối nơi đâu?
Để nơi đây trĩu nặng mối tình sầu
Thầm nuối tiếc một nhịp cầu dang dở.
Chiều tắt nắng lòng em buồn rạn vỡ
Một người đi để thương nhớ một người
Hoàng hôn buồn em bước giữa chơi vơi
Đi về đâu cũng thấy đời đơn lạnh.
Chiều tắt nắng cho lòng thêm cô quạnh
Sương nhạt nhòa hay định mệnh bủa giăng
Thiếu tơ duyên nên vụn vỡ vầng trăng
Đêm nguyệt tận chị Hằng không thấy bóng.
Chiều tắt nắng cánh diều trong gió lộng
Đứt dây rồi nên bão động mùa yêu
Lục bình trôi trên dòng nhớ cô liêu
Màu chung thủy buồn hắt hiu ngọn sóng.
CHIỀU BUỒN NHỚ ANH
Thơ: Diệp Ly
Hoàng hôn buồn chầm chậm áng mây bay
Từng giọt nắng mang hình hài nỗi nhớ
Ảo ảnh nào từ phương xa nhắc nhở
Một nỗi niềm trăn trở lúc chiều rơi.
Lá xa cành mang nuối tiếc chơi vơi
Sương lắng đọng nghe cõi đời buốt giá
Đường nhân sinh nặng hành trang vay trả
Tơ duyên buồn lã chã giọt trầm luân.
Vệt ráng chiều nhuộm đỏ nỗi bâng khuâng
Như thầm trách tình nhân sao lỗi hẹn
Người xa xôi chẳng tròn câu ước nguyện
Để trọn đời ôm ấp chuyện buồn thương.
Một khung trời giăng kín sợi tơ vương
Bao mơ ước đoạn trường vì oan trái
Ngõ hồn sâu xót xa tình vụng dại
Chiều rơi rồi còn để lại niềm đau.